“Em bình tĩnh lại, đừng nói lớn như thế. Mẹ anh nghe được là sẽ có chuyện đấy!”
Cao Nguyên cuống quýt nài nỉ, giữ chặt Gia Nhi, trong khi bên ngoài mẹ anh cứ gõ cửa liên hồi.
“Buông tôi ra! Tôi phải đi!”
Gia Nhi vùng vẫy chống cự. Trong khi đó, bà Xuân nóng ruột, liền mở cửa bước vào. Bất chợt bà ngỡ ngàng với cảnh tượng phía trong. Ông Cường và Ngọc Hân đứng phía sau trợn to mắt nhìn.
Cao Nguyên không còn cách nào khác ngăn chặn sự kích động của Gia Nhi, anh đành phải ôm chặt cô, áp môi mình vào môi cô hôn nồng nàn. Khoảng vài chục giây sau đó, anh buông cô ra, gương mặt Gia Nhi thẫn thờ.
“Ơ…ba,mẹ…sao mọi người lại vào đây?” Anh giả vờ ngạc nhiên.
“Chẳng phải hai đứa đang cãi nhau sao?” Bà Xuân ngờ vực hỏi.
“Thật ra chỉ là chuyện vặt vãnh, vợ chồng nào lại không cãi nhau. Con xin lỗi vì đã làm phiền ba mẹ. Ba mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ.” Anh choàng tay ôm Gia Nhi thân mật.
“Ừm. Về phòng đi bà. Chuyện vợ chồn của hai đứa để chúng tự lo.” Ông Cường gật gù, kéo bà ra ngoài.
“Hứ! Nổi cả gai ốc!” Ngọc Hân rùng mình, ngoe nguẩy về phòng.
“Anh…anh…”
“Suỵt!”
Gia Nhi vừa mở miệng đã bị Cao Nguyên lấy tay che lại. Anh kéo cô ngồi xuống giường.
“Á!!! Sao lại cắn anh?” Anh giật tay lại, vết cắn hằn rõ trên tay.
“Anh càng lúc càng quá đáng đấy!”
Không biết vì mệt mỏi với sự che giấu và tranh cãi hay vì vết cắn này, anh nhíu mày, thay đổi thái độ. “Chẳng phải cô là gái bán hoa sao? Một nụ hôn có gì quá đáng! Mọi chuyện đều là do cô tự nguyện chấp nhận, giờ lại muốn đổi ý. Tôi đã xuống nước nài nỉ, cô đừng thấy vậy mà được đà lấn tới.” Anh đứng dậy, hai tay lại bỏ vào túi. “Chuyện đám cưới nhất định tôi sẽ giải quyết, tôi không để cô bỏ đi dễ dàng đâu!”
Gia Nhi sững người vì câu nói của anh. Phải rồi, cô quên mất trong mắt anh cô chỉ là đồ rẻ tiền, cô quên mất bản thân mình vì em trai nên mới chấp nhận việc làm này. Dù đã mạnh miệng nói với Cao Nguyên sẽ tự kiếm tiền bằng công việc khác, nhưng sự thật là ngoài việc này, cô có thể tìm được việc nào nhanh chóng có nhiều tiền hơn thế chứ? Suy đi nghĩ lại, là mình đã tự nguyện, đã tự bằng lòng phóng lao phải theo lao, thế thì còn đem lòng tự trọng ra phản kháng làm gì? Đằng này, với Cao Nguyên, cô có còn lòng tự trọng đâu chứ?
Vả lại, có lẽ rời khỏi căn nhà quỷ quái này thật sự không dễ dàng khi người đàn ông kia cứ như quỷ sai gác cửa phòng. Chỉ còn một con đường, Gia Nhi đành dịu giọng.
“Có thật là anh sẽ giải quyết chuyện đám cưới và tôi vẫn sẽ được tiếp tục đi học chứ?”
Cao Nguyên xoa xoa vết cắn, hằn học ngồi xuống giường, nhưng độ nóng đã giảm dần trong câu nói.
“Tôi đã nói thì sẽ làm, em cứ yên tâm hoàn thành trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ.”
“Ừm…Vậy tôi về phòng Nguyên Dương.”
“Không được! Tối nay em phải ở lại đây!”
“Lại chuyện gì nữa?” Cô thở dài ngao ngán.
“Em quên là mẹ tôi đang canh chừng hai chúng ta sao? Nếu em qua phòng Nguyên Dương thì chẳng khác nào nói cho mẹ biết giữa tôi và em đang xảy ra vấn đề.”
“Vậy chẳng lẽ tôi với anh…” Cô nói với giọng lo sợ.
Cao Nguyên suy nghĩ một hồi. “Em cứ ở đây, khi nào mọi người ngủ tôi sẽ qua phòng khác, sáng tôi sẽ thức sớm một chút về lại phòng.”
Gia Nhi giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh.
“Nhìn gì ghê thế? Đừng nói là đến bây giờ em mới nhận ra tôi đẹp trai đấy nhé! Ha ha!”
Anh cười một cách thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cao Nguyên quả là rất khác thường, suy nghĩ của anh, thái độ của anh thay đổi bất chợt hơn cả thời tiết. Phải chăng thời gian qua chịu đựng trách nhiệm to lớn trên vai đã khiến anh trở thành một con người lãnh đạm với mọi chuyện?
Cô liếc xéo anh một cái. “Anh lúc nào cũng dở dở ương ương như vậy sao?” rồi mỉm cười, lí nhí nói. “Cảm ơn anh đã tôn trọng tôi.”
Cao Nguyên ngưng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ ngượng ngùng nhưng vội lảnh tránh, nói nhanh như thể muốn giấu đi tâm trạng thật sự trong lòng.
“Tôn trọng gì chứ? Em nghĩ hơi nhiều rồi đó. Trong lòng tôi, thân phận em là gì tôi vẫn nhớ rất rõ, chẳng qua là…tối nay nhiều chuyện xảy ra, tôi không còn hứng thú với việc gì khác nữa. Mà thật lòng tôi sợ em lại làm ầm ĩ lên rồi đòi bỏ đi, tôi phải miễn cưỡng hôn em nữa sao?” Anh cười khẩy.
Gia Nhi im lặng, cúi gầm mặt như muốn tìm chỗ để trốn khi nghĩ lại về nụ hôn vừa rồi, cảm giác như gương mặt đang nóng bừng bừng.
“Thôi, em ngủ đi. Tôi ra ngoài.”
Ra khỏi phòng, Cao Nguyên đứng hồi lâu. Anh cũng cảm thấy trong lòng có chút bồi hồi lạ kì. Tại sao mình lại chấp nhận nhường phòng cho cô ta? Cô ta làm gì có lòng tự trọng để mình phải tôn trọng chứ? Mình cũng đâu nhất thiết phải suy nghĩ nhiều như thế này vì một người con gái không đàng hoàng kia. Điên rồ! Thật là điên rồ! Anh đưa tay gõ mạnh vào đầu, tự vấn bản thân. “Cao Nguyên này sẽ không bao giờ sập bẫy lần nữa!”