“Có muốn cũng không gặp được.” Gia Nhi vẫn nhắm mắt, trả lời với giọng bất lực.
Anh “à” lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu ra mọi chuyện. “Rốt cuộc cũng là vì không gặp được tình nhân nên buồn. Chuyện nhỏ thôi mà, nếu em muốn gặp tại sao lại không gọi điện thoại cho cậu ta?”
“Gặp rồi tôi phải nói gì? Anh không nhớ hôm ở công viên, anh ấy đã rất hận tôi sao? Nhìn thấy số điện thoại của tôi, có lẽ anh ấy cũng không muốn nhấc máy.”
Cao Nguyên biết cô đang muốn nhắc lại “tội lỗi” của anh, anh đành im lặng, không dò hỏi tới cùng nữa. Dù sao anh cũng đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện riêng tư của cô.
“À, hôm nay ba mẹ đã đi dự tiệc, sẵn dịp đi đâu ăn tối nhé!” Anh sực nhớ.
“Vậy thì tôi càng phải ở nhà, để tận hưởng cảm giác yên tĩnh trọn vẹn.”
Gia Nhi bình thản trả lời, trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Mấy hôm nay ở trong nhà thật là ngột ngạt khi phải đối diện với ánh mắt hậm hực của “mẹ chồng”, cái nhìn khinh khỉnh của cô “em vợ”. Cô mở mắt nhìn ra ngoài cửa kính, bất chợt trông thấy xe đang tấp vào lề rồi dừng hẳn.
“Chuyện gì vậy? Xe hết xăng à?”
“Em có biết thái độ của em khiến tôi rất khó chịu không?” Cao Nguyên nhăn nhó, tay buông vô lăng, quay hẳn người sang phía Gia Nhi.
“Tôi? Tôi lại nói gì sai à?” Cô thật sự không hiểu.
“Từ trước đến giờ chưa có người con gái nào nói chuyện lạnh nhạt với tôi như em. Biết bao nhiêu cô gái bên ngoài muốn được đi ăn cùng tôi, em nghĩ em là ai mà dám từ chối tôi một cách thẳng thừng như thế hả?”
Cô nhếch mép cười. “Anh có cảm thấy bản thân mình rất tự cao tự đại không? Tính cách của anh chẳng khác nào một đứa trẻ con được nhiều người nuông chiều. Nhưng đáng tiếc tôi lại là một người không thích chiều chuộng ai.”
“Em…”
Anh nghẹn giọng, nói không nên lời. Bất thình lình anh nắm chặt lấy tay Gia Nhi, ghì sát cô vào lòng, áp môi mình vào môi cô, mặc cho cô vùng vẫy quyết liệt, anh vẫn mặc kệ, cho đến khi cô cắn thật mạnh vào môi anh bật máu, anh mới chịu buông.
“Anh điên rồi sao???” Cô tức giận mở cửa xe bỏ đi.
Cao Nguyên không đuổi theo, anh đưa tay chùi vết máu trên miệng, bực tức đập tay vào vô lăng. Trong lòng rối như tơ, anh cũng không hiểu vì sao mình lại hành động như vậy? Vì sao lại bực bội khi không được cô ta quan tâm? Vì sao lại luôn muốn trong mắt cô ta chỉ có bản thân mình? Chẳng lẽ…đã chấp nhận thua cuộc, tự nguyện rơi vào bẫy của con mồi?
Gia Nhi lang thang trên đường gần hai tiếng đồng hồ, chẳng biết đi về đâu. Người đàn ông kia thật sự xấu xa, tồi tệ, cô không đoán được anh nghĩ gì, sẽ làm những chuyện gì nữa, thôi thì nhân cơ hội này, trở về ký túc xá, làm lại một Gia Nhi bình thường như trước kia, không thấp thỏm, lo lắng, không cần phải nhún nhường ai. Nhưng còn chuyện tiền bạc chữa bệnh cho em trai, phải làm cách nào đây? Cô đã lỡ hứa với dì cuối tháng sẽ đem tiền về chuyển Tuấn đến bệnh viện ở Sài Gòn. Nghĩ đến đây, lòng cô lại rối mờ mịt, ngước mắt nhìn trời, đã một màu tối đen.
Điện thoại lại reo. Số máy lạ.
“Alo? Alo?” Đầu dây bên kia không lên tiếng, Gia Nhi chỉ nghe thấy một tiếng hắng giọng, quen thuộc lắm.
“Huy…là anh à?”
Giọng Huy lặng lẽ. “Ừm…Anh…anh có thể nói chuyện với em không?”
“Em cũng có chuyện muốn nói với anh.” Nỗi lo toan dường như biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm hơn hẳn, cô đứng tựa vào vách tường của một tòa nhà đã đóng cửa, tay nắm chặt điện thoại.
“Không có ai bên cạnh em à?”
“Không…không! Em đang ở một mình trên đường.”
“Sao em không về? Có chuyện gì xảy ra à? Người đàn ông đó…à không…chồng của em…”
“Anh ta không phải là chồng em!” Cô ngắt lời ngay. “Huy, anh có niềm tin vào em không?”
Huy im lặng một hồi, lại nói tiếp. “Xin lỗi, anh thật sự không trả lời được. Thật sự thì anh rất hận em, nhưng anh vẫn không kiềm lòng được. Anh vừa đi dạo xung quanh, nhìn thấy món chè đậu em thích ăn nhất, anh lại nhớ em.”
Gia Nhi tay run run, mắt ướt đẫm, sụt sùi nói. “Em xin lỗi…Em không ở cạnh anh trong lúc anh đau buồn nhất, em biết em có nói gì anh cũng không tin em nữa. Nhưng anh hãy cho em thời gian, hai tuần sau, anh sẽ hiểu rõ mọi chuyện, em sẽ lại là một Gia Nhi như trước đây trong lòng anh.”
Huy gác máy. Đã đủ rồi, nếu lấn sâu sẽ không đứng lên được nữa. Lúc này, trong lòng Huy, còn một chuyện quan trọng hơn cả.
CHƯƠNG 9: NGỌC HÂN
“Em đang ở đâu?”
Tin nhắn của Cao Nguyên gửi đến khi Gia Nhi vẫn còn ngồi lặng lẽ ở một trạm xe buýt trên đường. Cô định sẽ tự đi về một mình, nhưng quên mất chiếc túi xách đã để trên xe của Cao Nguyên, cả bóp tiền nằm trong đó. Giờ trên người cô, chỉ có chiếc điện thoại cũ kĩ này là có giá trị nhất.
“Trạm xe buýt trên đường Nguyễn Văn Cừ, gần vòng xoay Lý Thái Tổ.”