Con Rùa đã mở cho tôi một thế giới mà tôi chưa từng biết trước đó, một thế giới hồn nhiên và bao dung đến mức nhiều người không xâm nhập được, vì vậy không hiểu được. Trong thế giới của nắng, của gió, của cây cỏ chim muông đó, con Rùa chỉ có những con Cổ Dài, thằng Miếng Vá, thằng Tập Tễnh… làm bạn. Và giờ đây có thêm tôi.
Tôi chưa làm được gì nhiều cho con Rùa, ngoài việc hoàn tất câu chuyện về làng Đo Đo cổ xưa ông ngoại nó để lại trên những trang tranh Asterix.
Thực ra tôi nghĩ con Rùa cũng chẳng cần tôi phải làm gì để chứng tỏ tôi vô cùng yêu mến nó. Tôi đã kết bạn với nó khi mà không ai kết bạn với nó, tôi lang thang với nó trong rừng, đồng tình với nó những chuyện nó làm bằng cách không hề ngăn cản hay thắc mắc – như mọi thứ phải diễn ra như thế, có lẽ đã đủ khiến nó quý tôi đến mức sẵn sàng phớt lờ nụ hôn bất ngờ của tôi ở trong rừng.
Lúc nghĩ như vậy tôi không biết rằng tôi đã lầm.
Sau khi chạy về nhà thằng Thục để nghe thím Lê bảo hai ngày nữa tôi phải đón xe đò vô lại Sài Gòn theo lời dặn của mẹ tôi, tôi vội vàng quay trở lại nhà cô Út Huệ, mặc dù tôi không thể đi ngay như ý muốn. Trước khi băng qua cầu treo tôi phải chở thằng Thục xuống chợ Kế Xuyên lượm nắp keng để nó khỏi buồn.
Bốn năm trước tôi có về thăm làng một lần. Lần đó, Thục mới mười tuổi, bằng bé Loan bây giờ. Suốt ngày thằng nhóc quấn quýt lấy tôi, đòi tôi chơi với nó. Tôi thương đứa em họ, buộc phải chơi với nó những trò con nít chán phèo, trong lòng ao ước giá mà nó bằng tuổi tôi để hai anh em có thể cặp kè thoải mái.
Nhưng bây giờ khi nó bằng tuổi tôi hồi đó, tôi lại tiếp tục lớn hơn nó bốn tuổi và chỉ thích chơi với con Rùa khiến nó càng thêm ghét con nhỏ này.
Từ chợ Kế Xuyên về, tôi chở thằng Thục lên thẳng chỗ cầu treo. Lúc cầm lấy ghi-đông xe, nó rơm rớm nước mắt:
-Hai ngày nữa anh đi rồi…
Thục lộ vẻ buồn bã, không trách móc gì chuyện tôi mải chơi với con Rùa và bỏ bê nó.
Tôi đập tay lên tay đứa em, cố nén cảm động nên giọng nghe nghèn nghẹn:
-Ngày mai tao sẽ về chơi với mày một ngày.
-Anh nói thật không? – Mặt Thục tươi lên.
-Thật. Tao ở chơi với mày buổi chiều, sau đó tao phải lên nhà cô Út Huệ.
Cả tôi lẫn Thục đều biết cô Út Huệ chỉ là cái cớ. Tôi nhìn bộ mặt xịu xuống của nó, chờ nghe nó nói câu “Anh chỉ thích chơi với con Rùa”. Nhưng nó chỉ hỏi:
-Anh hứa làm chuyện gì đó cho con Rùa vẫn chưa xong hả?
-Ờ, chưa xong. – Tôi lúng túng chà tay lên chóp mũi.
Thục không hỏi tôi đó là chuyện gì. Nó quay đầu xe, nhắc:
-Ngày mai anh nhớ về sớm nhé!
Tôi nhìn theo chiếc lưng gầy gò của Thục, tự nhiên thấy có lỗi với nó. Tôi tự hứa với mình lần sau về làng tôi sẽ ở cạnh nó nhiều hơn.
Hôm đó, lần đầu tiên tôi qua chơi nhà con Rùa vào buổi tối. Tiếng mõ đều đều của thầy Điền từ nhà trước vọng vào tai tôi, lúc bình thường tôi chẳng để ý nhưng tối nay nghe sao buồn nẫu ruột.
Tôi và con Rùa lại ngồi trên phiến đá xanh dưới bóng cây bướm bạc. Tôi ngước mặt lên bầu trời chi chít sao để lẩn tránh ánh mắt dò hỏi của nó.
-Em biết chòm sao gì đó không? – Tôi chỉ tay lên chòm sao Hiệp sĩ, cố lảng đi tâm trạng nặng nề.
-Đó là chòm sao Hiệp Sĩ.
Con Rùa làm tôi ngạc nhiên quá:
-Sao em biết?
-Ngoại em nói. Hồi em còn bé, ngoại em cũng từng đố em như vậy.
Con Rùa vịn khẽ vào vai tôi:
-Em cảm ơn anh đã kể nốt cho em nghe câu chuyện về làng Đo Đo. Em vui lắm đó.
Câu nói của con Rùa kéo tôi về với thực tại. Tôi bùi ngùi buột miệng, nghe tiếng mình lẫn trong tiếng dế gáy rinh rích dưới chân:
-Hai ngày nữa anh phải rời làng rồi.
Con Rùa có vẻ bị bất ngờ trước thông báo của tôi. Nó gần như kêu lên, tôi nghe bàn tay nó run trên vai tôi:
-Sao hôm trước anh bảo anh sẽ ở chơi đến hết mùa nắp keng?
-Hôm trước khác, hôm nay khác.
Tôi nói với con Rùa lý do tôi phải về Sài Gòn sớm hơn dự tính và nhìn thấy rèm mi dài của nó chớp vội dưới ánh sao mờ. Từ khi chơi với con Rùa, chưa bao giờ tôi thấy nó tỏ ra yếu đuối. Trong mắt tôi, nó là một đứa con gái cô độc và cứng cỏi. Ngay cả khi đối diện với bộ mặt đằng đằng sát khí của ông Bảy Thành lẫn cây súng kíp không ngừng vung vẩy trên tay ông, nó vẫn hết sức thản nhiên. Thế mà lúc này mắt nó dường như ngân ngấn nước. Có lẽ nó không nghĩ tôi rời xa nó sớm thế, khi mà giữa hai đứa tôi đã chớm nở một mối giao tình tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng sâu đậm.
Trong một phút xúc động, tôi quên bẵng nỗi bứt rứt về nụ hôn, lặng lẽ quàng tay ôm lấy vai con Rùa, kéo nó vào sát người tôi.
Con Rùa không đẩy tôi ra mà nương theo đà ôm, nó ngoan ngoãn ngả đầu lên vai tôi như tìm một chỗ tựa để nỗi buồn của nó không nghiêng xuống sâu hơn nữa.
Tôi và con Rùa cứ ngồi bất động bên nhau trong tư thế buồn thiu đó, im lặng nghe tiếng dế kêu ru ri trong cỏ, nghe hương thơm của đêm chín tới ngấm vào lồng ngực và nếu có một cử động nhỏ nhặt nào thì đó là do hai đứa thỉnh thoảng ngước lên trời để xem những vì sao lặng lẽ đổi ngôi.