Kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ sống dậy khiến tôi nguôi nỗi nôn nao đi gặp con Rùa. Thoạt đầu tôi định kể cho thằng Thục nghe những câu chuyện ngày xưa chú Thảo từng kể cho tôi nhưng lần nào cũng thế, tôi vừa mở miệng Thục lại nói “Chuyện này ba em kể cho em nghe rồi.” Cuối cùng tôi phải đem những mẩu chuyện vừa kể cho con Rùa ra làm quà cho nó.
Nhưng Thục không phải là thằng nhóc ham nghe chuyện. Nó chỉ thích được nằm cạnh tôi. Tôi kể chưa dứt câu chuyện về cậu bé thành Padova, nó đã ngủ mất, một cánh tay quàng ngang ngực tôi.
Tôi nghiêng đầu ngắm gương mặt tươi tỉnh của nó. Ngay cả trong khi ngủ gương mặt nó cũng ướp đầy niềm vui.
Gương mặt đó đã neo chặt tôi xuống mặt gỗ mát lạnh dù đã mấy lần tôi gượm ngồi dậy. Trong gần một tiếng đồng hồ, tôi nằm thao thức bên cạnh Thục, lắng tai nghe tiếng chích chòe huýt sáo trên cành me trước ngõ và miên man nghĩ tới cho Rùa.
Cho đến khi chợt nhớ sáng mai tôi phải xuống đường quốc lộ đón xe đò vào Sài Gòn sớm, tôi sè sẹ gỡ tay thằng Thục, rón rén leo xuống đất, vọt ra cửa và co cẳng chạy về phía sông Kiếp Bạc.
Nhưng tôi vừa đi tới đầu cầu treo đã nghe tiếng thằng Thục gọi rối rít từ phía sau:
-Chờ em với! Chờ em với!
Tôi ngoảnh lại, thấy nó đang cưỡi xe đạp phóng gần tới nơi, tóc dựng lên trong gió.
Tôi đành dừng chân bên cạnh dãy bìm bịp ven sông đợi nó.
-Mày thức dậy hồi nào vậy? – Tôi hỏi khi Thục đến gần.
Nó leo xuống khỏi xe, hổn hển:
-Anh đi lẹ ghê!
Thục không trả lời thẳng câu hỏi của tôi nhưng tôi đoán được có lẽ nó thức dậy sau tôi không lâu.
-Mày đi đâu đây? – Tôi nói tiếp, vẻ phật ý – Về đi, tối tao về ngủ với mày!
-Anh cho em đi theo với, lát tối em chở anh về!
Giọng thằng Thục nghe như năn nỉ khiến tôi không thể thẳng tay xua đuổi nó mặc dù lòng tôi đang rối như tơ. Có thằng em họ bám theo lằng nhằng thế này tôi không biết làm sao gặp riêng con Rùa để chia tay.
Như hiểu được sự khó xử của tôi, thằng Thục nói:
-Lát nữa anh cứ qua chia tay với con Rùa đi. Em ở nhà chơi với bé Loan!
Rất may là thằng Thục đi sau lưng tôi nên nó không thấy được vẻ mặt sượng sùng của thằng anh họ nó. Tôi nhè nhẹ thở ra và nói, cố giữ giọng thản nhiên:
-Ờ, tao chạy qua tạm biệt nó một câu cho lịch sự.
Tôi biết thằng Thục chẳng tin gì vẻ vờ vịt của tôi. Nhưng tôi dỏng tai cả buổi chẳng nghe nó châm chọc gì, có thể nó không muốn tôi xấu hổ trong ngày cuối cùng ở làng, cũng có thể nó đang dồn tâm trí vào việc giữ thăng bằng với chiếc xe đạp trên những mảnh ván lát cầu chòng chành dưới chân.
-Anh ngồi lên xe đi, em chở cho! – Thục đề nghị, khi hai anh em vừa qua khỏi cầu.
-Mày chở tao sao nổi. Để tao chở mày!
Thục bướng bỉnh:
-Trước nay toàn anh chở em. Hôm nay tới phiên em chở.
Cuộc tranh giành giữa hai anh em không biết sẽ kéo dài đến bao lâu nếu lúc đó thằng Thục không phát hiện một đám bốn, năm người đang xúm xít lố nhố phía trước, cạnh bụi cúc tần nơi hôm trước con Rùa lom khom hái lá me chua đất.
-Có người cãi lộn kìa anh!
Đám người này có lẽ đang gây gổ với nhau, tôi nghe thấy họ to tiếng mặc dù khoảng cách từ đây đến đó còn khá xa.
-Chạy đến xem chuyện gì thế mày?
Tôi giục thằng em, và lật đật ngồi lên yên sau, không buồn giành tay lái với nó nữa.
Tiếng quát tháo vọng tới mỗi lúc một gần và người đầu tiên tôi nhận ra là ông Bảy Thành.
Người tiếp theo hiện ra trong mắt tôi là con Rùa. Nó bị bốn người đàn ông vây quanh nên khi thằng Thục chạy tới thật gần tôi mới nhìn thấy nó.
Phát giác đó là trái tim tôi thắt lại.
26
-Mấy người nào vây con Rùa vậy mày?
Tôi thấp thỏm hỏi, và những cái tên nhảy ra từ miệng thằng Thục đúng như tôi phỏng đoán: đứng cạnh ông Bảy Thành là ông Hai Sắn, ông Bốn Lai và chú Ngãi.
Trừ chú Ngãi không có nét gì đặc biệt, ông Bốn Lai có cái bụng ngoại cỡ của Obelix. Bụng ông bự đến mức ông luôn giữ nó bằng hai tay như thể sợ nó bất thình lình rơi xuống đất. Cũng như Obelix, từ xa trông ông Bốn Lai như một quả dưa khổng lồ. Cái báng súng nhô lên trên vai ông chính là cái cuống dưa.
Ngược lại với ông Bốn Lai, ông Hai Sắn người nhỏ thó nhưng chiếc mũi lại to một cách khác thường, tóc túm trong chiếc khăn màu đỏ buộc ngang trán, bên hông dắt lủng lẳng một chiếc rìu. Nếu có thêm bộ ria vàng nữa, hoàn toàn có thể nhầm ông với nhân vật Asterix.
Trong khi tôi ngẩn ra nhìn ông “Panoramix” Bảy Thành, ông “Obelix” Bốn Lai và ông “Asterix” hai Sắn, lờ mờ hiểu ra tại sao ông ngoại con Rùa lại bảo truyện Asterix là chuyện kể về làng Đo Đo và con Rùa không hề nghi ngờ gì về điều đó thì thằng Thục thở hắt ra, lúc này nó đã chống chân xuống đất ngay bên cạnh đám người:
-Phen này con Rùa nguy to rồi! Chưa bao giờ em thấy bốn ông này cùng nhau đi kiếm con Rùa như bữa nay.
Những người thợ săn nhìn thấy tôi và thằng Thục dựng xe đứng xem nhưng họ chẳng buồn để ý. Cơn giận làm mặt người nào người nấy đỏ gay. Mặt trời ban trưa thả xuống từng bựng nắng càng khiến họ trông như đang bốc khói.