Tôi lại chậm chạp quá mức, không nhìn thấy vẻ mặt Trình Gia Gia so với tôi còn cổ quái hơn, thống khổ hơn, anh bắt lấy tay trái của tôi, giọng cũng thay đổi: "Nha Nha!"
Tôi có cảm giác là lạ, tay tôi đang chống lên vật gì nhỉ? Một thứ mềm nhũn trong lòng bàn tay tôi nóng hôi hổi, chậm rãi dựng lên, tôi cúi đầu, vừa nhìn thấy liền hóa đá, tay tôi, tay trái của tôi...đang dùng lực chống trên tiểu Gia Gia nhà anh! =.=
"Xin lỗi, xin lỗi, em không có cố ý, anh không sao chứ?" Vô cùng dọa người nha, tôi mau chóng thu tay về, bắt đầu nói bừa.
Tôi vừa thốt lên xong, vẻ mặt đau xót của Trình Gia Gia liền phì cười một tiếng, còn hỏi lại tôi: "Em không phải cố ý à? Ây da, nếu có vấn đề gì đó thì phải làm sao bây giờ?"
Lời nói của Trình Gia Gia làm tôi càng thêm xấu hổ, hừ, anh mới là cố ý đấy!
Tôi loẹt xoẹt lùi lại ba bước, thẳng hướng phòng vệ sinh mà chạy: "Ây, bụng em khó chịu quá!"
Ngồi xổm xuống bồn cầu nhà vệ sinh, tôi không ngừng tự an ủi, việc này không thể trách tôi, tôi đâu có cố ý, hơn nữa, việc này ngọn nguồn đều do anh không biết phân biệt thời gian mà phóng điện tùm lum đó chứ, khuya thế này, cô nam quả nữ chung phòng, lại còn điện cao thế phóng ầm ầm, tôi có thể không bối rối sao, ai bảo anh ăn đậu hủ của tôi làm gì.
Nghĩ đến đó, tôi lại bắt đầu âu sầu, hôm qua từ bệnh viện về đã là ba giờ đêm, Trình Gia Gia kiên quyết không đi, tuyên bố không thể để một người vừa được truyền nước biển ở bệnh viện nằm nhà một mình, còn vô cùng đứng đắn đem hẳn một cái giường trải chăn nệm đầy đủ tới đặt trong phòng khách nhà tôi, cạnh cái sofa nhỏ, anh nghiêm nghị vạch ra hình tượng tự biết hạn chế, khiến cho những suy nghĩ đen tối của tôi về chuyện nam nữ trở nên vô cùng dơ bẩn so với phẩm cách cao thượng muốn chăm sóc người bệnh của anh. =.="
Ngày hôm qua hẳn nhiên là có sự kiện khó khăn ngoài ý muốn, nhưng hôm nay tôi đã tung tăng đi lại bình thường rồi mà anh thì một chút xíu biểu hiện sẽ rời đi cũng không có. Tôi lại nghĩ xem bên dưới vẻ chân thật nghiêm trang bên ngoài của anh là gì, rồi rất không yên đưa ra kết luận, xét theo hành động của anh bây giờ, trăm phần trăm là đêm nay còn muốn ở nhà tôi. >o<
Điều này khiến tôi do dự mất ba giây đồng hồ. Cho anh ở lại sao? Không cho anh ở lại sao? Đó chính là vấn đề! Một mỹ nam Trình Gia Gia hấp dẫn như thế, được lọt vào mắt xanh của anh, được anh muốn cùng nhau trải qua đêm đẹp, phán đoán này vô cùng thỏa mãn lòng hư vinh của tôi, tận sâu trong lòng tôi vì thế mà hưng phấn một trận. Nhưng xét tới việc tên Trình Gia Gia này có khả năng phóng điện quá mạnh mẽ, mà lại thêm thói xấu là không có việc gì cũng phóng điện lung tung, tôi tự mình hiểu rằng chuyện này rất không được, tôi có khả năng sẽ không giữ được phòng tuyến của mình. Ba giây đồng hồ sau, tôi cắn răng bỏ những thứ mình yêu thích, nhắn gấp cái tin cho Tiểu Mĩ: "Lên lầu bốn gấp!"
Tiểu Mĩ thường xuyên tới nhà tôi ngủ, tôi xem phim kinh dị ban đêm cũng đường gọi cô ấy lên gấp thế này. Tiểu Mĩ cũng hay nhắn những tin thế này cho tôi, những lúc lên nhà lại thủ thỉ cả đêm với tôi về việc hẹn hò với anh đẹp trai này nọ, còn có, nếu cô ấy ra ngoài "cuồng hoan" cả đêm thì sẽ nói với cha mẹ là sang nhà tôi ngủ. Nhưng cái loại tình huống này là lần đầu tiên, gọi cô ấy tới nhà để phòng ngừa tình yêu trai gái nhộn nhạo của tôi không thể kiềm chế được.
Tin nhắn vừa mới gửi đi có một phút đồng hồ, giọng Tiểu Mĩ đã vang lên từ phòng khách: "Ai da, Gia Gia ca ca, anh cũng ở đây á?"
Nha đầu kia, đúng là háo sắc, thấy trai đẹp là miệng lưỡi cứ như thoa mật, tôi trong phòng vệ sinh bất bình ngồi nghe Tiểu Mĩ hỉ hả theo sát Trình Gia Gia nói chuyện, nói tràng giang đại hải một hồi cũng chẳng có lấy một câu "Nha Nha ở đâu thế?" nữa.
Tiểu Mĩ với Trình Gia Gia nói chuyện thật vui, tôi đực mặt ra, có ngoại tình thì cũng đừng trắng trợn ngay trong nhà vợ người ta thế chứ, tuy Trình Gia Gia chưa phải của tôi, nhưng tôi thừa nhận là tôi lòng dạ hẹo hòi! Đối với kẻ từng có kinh nghiệm bị đá như tôi, yêu đương là phải hóa thành Hỏa Nhãn Kim Tinh, dò xét từng li từng tí, diệt mầm mống ngoại tình từ trong trứng nước cơ! Tôi giả bộ giật nước, rửa tay, thản nhiên đi ra ngoài.
Tiểu Mĩ với Trình Gia Gia đang ngồi gần bàn vi tính, châu đầu lại xem gì đó, Tiểu Mĩ tựa vào bàn cười không ngớt miệng, Trình Gia Gia hai tay ôm ngực đứng bên cạnh, thú vị nhìn cô ấy. Tôi có cảm giác cảnh này hơi bị chướng mắt, không, là vô cùng chướng mắt, chướng muốn nổ con mắt luôn! >"<
Tiểu Mĩ vô tâm vô tư cười, quay đầu lại nhìn thấy tôi, cật lực ngoắc tôi lại: "Nha Nha, lại xem cái này đi, mau lên, mắc cười lắm."