Tôi vừa để điện thoại xuống thì Tiểu Lí ca ở bên kia nhếch miệng lên, tôi lạ lùng hỏi: "Tiểu Lí ca, em tăng ca mà sao anh mừng thế hả? Cười sung sướng như thế."
Tiểu Lí ca không nhếch miệng nữa, mà nhếch mắt, dùng sức nháy nháy về phía tôi: "Nha Nha, cô đúng là dở hơi, khó trách quản lý Ứng lại nhìn cô với con mắt khác với khi nhìn tụi tôi."
"Anh lại thế nữa rồi." Tôi đã quen việc Tiểu Lí hay cáp đôi tôi với Ứng Nhan, nên cứ tự nhiên mở bảng báo cáo ra tiếp tục công việc.
Tiểu Lí ngó cái cửa, bĩu môi khinh thường: "Nha Nha, cô cứ giả bộ đi, trong lòng cô còn rõ ràng hơn ai khác, vì cái gì mà mỗi lần cô có hẹn, quản lý Ứng lại cho cô tăng ca hả?"
"Công việc cần gấp thôi." Tôi nhanh nhẹn gõ máy tính toán, quản suy nghĩ của Ứng Nhan làm gì, dù sao đêm nay cũng đã định tôi sẽ được đi thuyền rồi, há há, trên biển ngắm trăng ăn hải sản, đẹp tuyệt vời nha. Biển ơi, ta tới đây!
Tâm tình tôi vô cùng tốt, bà nó chứ, sao đời lại đẹp thế nhỉ, lúc tan việc tôi đã tính hơn non nửa, chỉ đợi về nhà đối chiếu đúng sai thôi. Lòng tôi khoái trá thu thập đồ đạc này nọ chuẩn bị rời đi, đột nhiên thấy An An hớt hải chạy vào: "Nha Nha, cấp cứu cấp cứu, mau tới phụ!"
Chương 26
An An một bên kéo tay tôi, một bên tiếp tục gọi điện thoại: "Hả, nhiều người lắm à, mẹ tiếp tục kiên trì cầm cự đi, con hiện giờ thực tình chưa đi được. Thế cuối cùng chiết khấu là bao nhiêu? Giảm giá được bao nhiêu ạ?"
Đến khi tới phòng kế toán, tôi cũng đã nghe được đại khái đang xảy ra chuyện gì, mẹ An An đang giúp cô ấy mua giường, hôm nay là ngày giảm giá cuối cùng, An An với mẹ cô ấy thống nhất hôm nay đi chọn, cuối cùng Tiểu Lệ hôm nay lại bị sốt nên nghỉ phép. Thân là tổ trưởng, thấy người khác còn bộn bề việc, An An không còn cách nào ngoài việc nhận luôn phần danh sách của Tiểu Lệ, cái này làm tới tan tầm cũng chưa xong, mà tới chừng đó thì khu mua sắm đóng cửa mất rồi, thế nên cô ấy lôi tôi qua làm tráng đinh*.
[tráng đinh: thanh niên khỏe mạnh, trai tráng, ở đây ý nói Nha Nha có sức như trai tráng để giúp ấy mà =))]
Ơn của An sư phụ với tôi cao như núi, suốt nửa năm qua cô ấy luôn bảo vệ tôi, giờ cũng đã tới lúc tôi tỏa sáng lòng biết ơn rồi. Không nói hai lời, tôi lập tức bỏ nam sắc vì nghĩa tôn sư! Chờ An An đi rồi, tôi lần thứ hai báo tin dữ cho Trình Gia Gia: "Xong rồi, hiện giờ không đi được nữa, tổ trưởng của em ra ngoài rồi, giờ còn một đống to tướng danh sách với hóa đơn chưa làm xong này, mai là phải nộp rồi."
Trình Gia Gia trầm ngâm một chút: "Giờ em đang ở công ty một mình à?"
Phòng kế toán giờ chỉ còn mình Tiểu Trương với Tiểu Vương, nhưng mà bọn họ cũng đang bận tối mắt với việc của mình, không giúp tôi được. Tôi bắt đầu sửa sang chồng danh sách: "Còn hai đồng nghiệp nữa, nhưng mà họ cũng đang vội, phỏng chừng hôm nay xong việc rất muộn, phải cố hết sức thôi. Bọn anh đi đi, ăn nhiều một chút, ăn luôn phần em cũng được."
Trình Gia Gia bị tôi chọc cười: "Không có em anh đi làm gì, để vợ chồng lão Lục vui vẻ với nhau được rồi."
"Nha Nha, em ở công ty thì dù gì cũng chỉ có mình em làm, đem tài liệu về nhà đi, về nhà thì có anh giúp em xem xét chi tiết mà." Giọng anh thấp xuống, hồ như đang thầm thì bên tai tôi, khiến tai tôi ngứa tận vào lòng: "Hai ngày rồi mình chưa gặp nhau."
Anh! Lại bắt đầu phóng điện rồi! Công lực phóng điện càng ngày càng cao, cách nhau cả một đường dây điện thoại thế mà tôi vẫn cứ ngất ngư thế này, không cầm lòng được phải đồng ý.
Để điện thoại xuống, tôi mới phát hiện việc cần làm quả thật nhiều lắm, đương bận rộn sửa sang lại thì Ứng Nhan đã tới, nhìn thấy tôi ở phòng kế toán, hắn ngẩn ra, có chút giận dữ: "Cái cô An An này, sao lại lôi cô đến đây làm chứ, Nha Nha, phòng kế toán thực sự không cần cô nhúng tay vào đâu."
Ầy dà, Ứng Nhan thành kiến An An rồi, việc này hình như bắt nguồn từ tôi. Tôi nhanh chóng bước lên hai bước, mở miệng giải thích: "Việc kết hôn của An An quan trọng hơn, với lại hôm nay có người xin nghỉ phép, cô ấy không có nhờ tôi giúp, là tôi tự tới đây đó, không liên quan gì đến cô ấy đâu."
Ứng Nhan không thèm nhắc thêm, nhìn thấy ánh mắt tôi có phần xúc động, cuối cùng nói một câu: "Cái bản kỷ luật kia mới đưa lên, trừ tiền tháng để sau cũng được. Ăn tối chưa? Chưa thì cùng ăn đi. Đi nào!"
Tôi sợ tới mức hoa dung thất sắc, cùng hắn ăn cơm hả? Tha cho tôi đi!!!
Ăn cơm cùng hắn hai lần, lần đầu ăn ở canteen công ty, bị Thọ Phương Phương ghét, lần thứ hai lại càng thảm thiết, đi ra ngoài ăn có một bát trứng thôi mà cũng bị tiêu chảy, ói mửa tới chết đi sống lại: "Thôi thôi thôi, tôi biết rồi, anh đi trước đi, tôi có hẹn thì đi theo anh làm gì?"
Ứng Nhan vốn đang chuẩn bị đi ra ngoài, phút chốc quay lại: "Bạn trai?"