Tôi nghĩ nghĩ, tình trạng gần đây với Trình Gia Gia đúng là như thế, xem tiến triển thế này, tới nghỉ đông là có thể dẫn anh đi gặp ba mẹ rồi, thừa nhận cũng không sao, có bạn trai là việc quang minh chính đại mà: "Vâng."
Nhìn mặt Ứng Nhan có chút thay đổi, tôi nhanh chóng bày tỏ thái độ yêu việc như yêu bồ: "Ăn một bữa cơm thôi, nhanh lắm, ăn xong tôi lập tức tăng ca làm việc mà, buổi tối nay nhất định làm xong, lãnh đạo nhà anh cứ an tâm, tôi không để việc tư ảnh hưởng việc công đâu."
Ứng Nhan không thèm nói, nhìn tôi một cái, nhếch môi, không nói thêm câu nào nữa, rời đi.
Tôi lau mồ hôi, tiếp tục thu dọn đồ đạc, lúc Trình Gia Gia tới đón tôi đã là sáu giờ, tầm giờ này trong mùa, sắc trời đã muốn tối đen, ráng chiều hồng dần đẹp đẽ lặn xuống sau màn đêm. Tôi ngồi vào trong xe anh, nhìn dòng xe như nước cuồn cuộn bên ngoài, đèn đuốc đầy màu sắc, bỗng nhiên có cảm giác không thật, trăm hoa cùng nở không khỏi khiến tôi hoa mắt thất thần, lại có chút gì đó bất an không yên.
"Sao thế?" Trình Gia Gia nhìn thấy tôi khác lạ, quay đầu lại hỏi: "Làm việc mệt quá sao?"
Tôi lắc đầu, cái phận đen đủi này bỗng dưng lại được vận may đánh úp thế, cũng nên có quá trình hợp lý một chút chứ.
Trình Gia Gia bỗng dưng xoay người đến gần tôi, khoảng cách của chúng tôi giờ chỉ còn trong gang tấc, tôi có thể ngửi được mùi trên áo anh, cơ hồ nhiệt độ trên cơ thể anh đều truyền tới tôi. Tôi hoảng sợ, với một người có kinh nghiệm ôm hôn như tôi mà nói, tư thế này không khỏi làm người ta nghĩ sai nha. Tôi cà lăm, lắp bắp nói: "Anh làm gì vậy?"
Anh nắm lấy dây an toàn, lưu loát cài lại cho tôi, mỉm cười: "Em hi vọng anh làm cái gì?"
Trên mặt lại bắt đầu nóng lên, cái anh này, cười đến ý vị thâm trường như thế, làm tôi phải xấu hổ cúi đầu.
Tôi chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, thì trên mặt đã có một đôi tay áp lên, tôi còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị xoay mặt qua, có gì đó ấm mềm nhẹ nhàng lướt trên môi tôi, sau đó, tôi mơ hồ nghe thấy giọng nói của anh: "Có phải là thế này không?"
Trình Gia Gia ở trước mặt tôi, đôi mắt đen tuyền của anh giờ trở nên sâu thăm thẳm, nhìn chăm chú khiến tôi ý loạn tình mê. Hồi mã thương!* Trước khi đại não tôi hoàn toàn mất khả năng hoạt động, tôi chỉ có thể nghĩ ra danh từ này.
[hồi mã thương : quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào địch.]
Trong xe vốn đã rất ấm, anh lại còn đốt thêm lửa. Anh rất có kỹ xảo, tôi lại trống vắng lâu ngày, ngay từ đầu anh chỉ muốn trêu đùa tôi một chút, nhưng mà hai người trưởng thành với nhau, chẳng mấy chốc dục hỏa lại trào dâng, khiến tôi với anh đều kiềm lòng không đặng.
Có ai đó đã từng nói, thân mật trên xe, tình cảm lại càng mãnh liệt, cái dây an toàn giờ đây chắn giữa chúng tôi, hoàn thành nhiệm vụ "bảo vệ" tôi, anh rụt về một tay đang ôm tôi, với ra cởi dây an toàn, bình thường chỉ dùng chút sức là cởi được, ai ngờ anh cởi mãi không xong, phải oán hận thấp giọng mắng một câu.
Giọng anh rất nhỏ, nhưng tôi vẫn còn nghe được, anh nói: "Cài lên làm chi không biết nữa."
Chúng tôi không thân mật được nữa, bởi vì tôi bật cười. Nhìn thấy vẻ mặt ai oán trẻ con của anh, tâm tình tôi cực kì khoái trá, ha ha, thật là thú vị, thật là thú vị nha.
"Cười đã chưa?" Anh rốt cục buông tha trận giằng co với dây an toàn, chồm tới sát ngực tôi, bờ môi anh vì hôn kịch liệt mà hồng nhuận lên, hấp dẫn trước mắt tôi, lần đầu tiên tôi thấy môi đàn ông lại đẹp đến thế, tới nỗi chỉ muốn cắn một cái.
Tim tôi lại bắt đầu như con nai con, thế mà anh lại nở nụ cười, hôn lên môi tôi lần nữa: "Em mà còn đỏ mặt nữa, anh sẽ mặc kệ hậu quả đấy."
Chương 27
Trước kia quen nhau, Thôi Nam cũng đã từng hôn tôi, nhưng không biết tại sao, khi đó tôi lại không hứng thú gì với hoạt động trao đổi nước bọt này, cái này có gì mà hay, anh nuốt nước bọt của tôi, tôi nuốt nước bọt của anh, thật là gớm. Có khi anh ta còn muốn đưa lưỡi nhập cảnh trái phép vào miệng tôi, nhưng khí lực của tôi còn lớn lắm, lần nào cũng có thể đẩy lưỡi anh ta về lại với ông bà, đến cuối cùng, hai người hôn môi lại trở thành hai đầu lưỡi đấu đá, tôi càng lúc càng chuyên chú đẩy đầu lưỡi anh ta ra.
Đôi lúc cũng có cảm giác máu sôi lên hưng phấn, nhưng lúc đó tôi còn quá nhỏ, với mấy chuyện thân mật nam nữ này còn ác cảm nhiều, mỗi lần Thôi Nam thoáng nhiệt tình quá mức, tôi lại tự động lui về cấm địa của bản thân, cho nên Thôi Nam luôn dùng đôi mắt hoa đào ngấn nước khổ não nhìn tôi: "Nha Nha, em chừng nào mới lớn được đây?"
Nhưng mà tới khi tôi trưởng thành, anh ta lại đi mất rồi. Khi anh ta đi rồi, trong những đêm dài dần trôi, không có vòng tay ôm, không có môi hôn nồng cháy, tôi mới chợt vỡ lẽ, hóa ra ngày đó tôi cũng cần. Tôi cũng cần một đôi tay chắc nịch ôm lấy tôi, tôi cũng cần một vòm ngực ấm áp thiêu đốt tâm hồn tôi. Cho nên khi Trình Gia Gia hôn tôi, tôi không hề kháng cự, tùy theo bản năng mình mà đón nhận nhiệt tình của anh.