A, anh tới rồi sao, nhất định là tiếng nước át mất tiếng đập cửa rồi, tôi càng áy náy: "Em đang tắm, không nghe thấy anh gõ cửa, chờ em rửa bọt xà phòng là ra ngay."
Cúp điện thoại xong, tôi nhanh chóng rửa sạch bọt trên người, lau khô bọt nước, vội vội vàng vàng choàng áo ngủ bằng bông chạy ra mở cửa.
Trình Gia Gia một thân toàn khí lạnh đứng bên ngoài, theo vẻ nhíu mày của anh, tôi có thể cảm thấy trong lòng anh càng lạnh hơn, không đợi tôi mở cửa xong, anh đã tiến lên mấy bước kéo tôi lui lại, dùng chân huơ ra sau, đóng cửa cái rầm.
Anh đùng lực ép tôi vào cửa, tức giận cắn môi tôi một cái: "Em thế mà cũng xù anh à, là ai đưa em về, Ứng Nhan?"
"Ai da, đau, sao anh cắn người thế hả?" Tôi dùng sức đẩy cánh tay anh, bà nó chứ, cái tên này đúng là mình đồng da sắt mà, tôi đã được xem là phụ nữ có sức khỏe rồi đấy, dùng sức mạnh như thế, mà anh cũng chẳng hề suy suyển mảy may.
Cử động của tôi càng kích thích Trình Gia Gia, anh dứt khoát cúi đầu, ập đến một cái hôn, trong chốc lát, tư vị của anh vây chặt lấy tôi. Chỉ trong chốc lát, tôi đã bị anh hôn tới choáng váng, đến khi lấy lại thần trí thì đã bị anh đặt lên giường, anh tiếp tục một bên vận động môi lưỡi, một bên lấy tay tiến vào trong áo ngủ bông của tôi.
Tôi kinh hãi, nhanh chóng bắt lấy cái tay có ý đồ bất chính này, tốn thật hiều sức mới tránh được anh, miệng thở dốc nói: "Đại ca, có gì thì từ từ nói, anh đừng có manh động."
"Em!" Cái loại vẻ mặt này của Trình Gia Gia có phải gọi là giận sôi máu không? Tôi có phần sợ hãi, anh hếch eo lên, một vật thể thô ráp nóng bừng chỉa vào bụng tôi: "Anh bị kích thích đấy, phải làm sao hả, là em đốt lửa, nên em phải dập cho bằng được."
Tôi nằm dưới anh sợ tới rúm người lại, bất an nói: "Chúng ta hiện giờ mà như thế thì không được lắm đâu."
Ánh nhìn của anh làm cho tôi tim đập chân run, cặp mắt đen láy kia vẫn nhìn tôi không thôi: "Sao lại không được? Chúng ta đang quen nhau."
Tôi quay đầu, không nhìn anh, ánh mắt này mang điện lực quá kinh khủng.
Nói đến chuyện quen nhau này lại làm tôi nhộn nhạo, anh dám nói quen nhau hả, một biểu hiện lãng mạn thâm tình cũng không có, lần trước anh nói đùa, là thích tôi thật, hay là giỡn, ý bảo tôi khờ đây?
Tôi khó chịu, thì cứ coi là quen nhau đi, dù có quen nhau thì tôi vẫn không muốn lên giường, thế nào, anh vẫn cố chấp ép tôi à?
Tôi cong người lại, tay đặt trên ngực Trình Gia Gia đẩy mạnh ra, miệng bất mãn nói: "Anh còn chưa có tỏ tình với em đấy."
Trình Gia Gia không kịp đề phòng bị tôi ném qua một bên. Anh vừa định lồng lên tức giận, lại nghe thấy lời tôi, lập tức ngẩn người ra, rồi cả mắt lẫn mày đều cong lên ý cười, anh xoay người một cái, đè tôi lại chặt chẽ, cười hì hì nói: "Được, anh hiểu rồi. Nha Nha, anh thích em."
Sau đó tay anh không chút khách khí tiến vào áo ngủ của tôi, bắt đầu đón tiếp gò ngực tiểu trứng chần nước sôi của tôi.
Này này, cái gì mà thổ lộ hả! Một chút thành ý cũng không có! Lại còn sờ ngực tôi, làm tôi nhớ tới vụ anh chê ngực tôi nhỏ mà bắt tôi ăn đu đủ.
"Anh không có thành ý." Tôi tức giận nói. Trình Gia Gia giả như không nghe thấy, tay không hề buông ra, từng chút từng chút một siêng năng bận việc ở ngực tôi. Con bà nó chứ, anh không thèm để ý tới tôi à! Cư nhiên sờ soạng thế! Cư nhiên đeo lên cái mặt say mê như thế hả!
Tôi vô cùng phẫn nộ, bắt lấy tay anh: "Anh đừng có sờ nữa, đã rờ đến thế rồi, anh có rờ đi rờ lại cũng không gợi ra chút hưng phấn nào đâu."
"Ai nói, đương nhiên có hưng phấn chứ." Trình Gia Gia nhanh chóng tiếp lời, tròng mắt đảo tròn một cái, nhéo lên ngực tôi, trên mặt còn tiếc hận mở miệng: "Nhưng mà, Nha Nha, ngực em đúng thật là nhỏ đó nha."
Con bà nó, cái đạo lý qué gì thế hử? Ghét bỏ tôi mà còn muốn sờ, tôi bạo phát! Ngay lúc tôi vừa định đẩy anh ra thì Trình Gia Gia lại buông tha việc chà đạp tiểu trứng chần nước sôi của tôi, anh ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào cổ, chôn mặt sau gáy tôi, bên tai lại truyền đến tiếng cười khe khẽ của anh: "Đúng là cô bé ngốc, Nha Nha, chỉ cần là của em, cái gì anh cũng thích hết."
Giọng anh có hương vị triền miên không nói nên lời, nhẹ nhàng trôi vào tai tôi, mang theo hơi thở anh, lướt qua cổ, cứ như thế trượt một đường vào lòng tôi, lồng ngực tôi càng lúc càng đầy, đầy tới nỗi muốn nổ tung ra.
"Nha Nha, thích là để ở trong lòng, em nhìn xem, em luôn ngụ ở nơi này trong anh." Trình Gia Gia nhẹ nhàng kéo tay tôi, để trước ngực anh. Nơi đó có một thứ, đập thật mạnh, thình thịch, thình thịch, đập mạnh lắm. "Anh thích em, Nha Nha."
Ánh mắt anh nghiêm túc nhìn tôi, kiên định không để tôi tránh né, tôi muốn quay đầu đi, nhưng đôi mắt lại như bị đóng đinh ghim một chỗ, làm thế nào cũng không thoát khỏi cặp mắt đen sâu thăm thẳm kia.