- Đây là bạn gái của cháu.
Trong lúc Thạch Thảo chào hai người lớn, Hoàng Anh lại liếc mắt nhìn Trang. Gương mặt cô hơi nhợt nhạt, nhìn chằm chằm vào Thạch Thảo như đánh giá gì đó, nhưng khi thấy anh đang nhìn mình thì cô lại vội quay sang nói với chồng mình:
- Giới thiệu với anh đây là trưởng phòng nhân sự ở công ty em, anh Hoàng Anh. Giới thiệu với anh Hoàng Anh, đây là chồng em, anh Hòa.
Hai người đàn ông xa lạ bắt tay nhau, cũng chẳng vì cái gì ngoài cái gọi là thủ tục gặp mặt. Buông tay chú rể ra, Hoàng Anh quay sang nói với bố mẹ cô:
- Bọn cháu xin phép vào trước.
Sau đó anh lại ôm eo dẫn Thạch Thảo vào trong khu bày tiệc cưới. Lúc đi qua, dường như anh đã nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của bố Trang. Hoặc cũng có thể anh nghe nhầm, bởi đáng lẽ ông bà phải mừng lắm khi vớ được ông con rể giàu có chứ.
Thạch Thảo không hỏi gì nhiều, Hoàng Anh thầm cảm ơn cô vì sự im lặng đó, chắc cô cũng là người có nhiều kinh nghiệm làm việc này rồi. Lòng anh lúc này rồi như tơ vò, có chút đau, có chút hận, có chút tiếc nhớ, có chút ngẩn ngơ. Cuối cùng anh cũng được ngắm nhìn người anh yêu trong bộ váy cô dâu mà cô hằng ao ước, chỉ tiếc người trao bó hoa cưới cho cô lại không phải là anh. Linh Trang thật đẹp, dù công bằng mà nói nếu đứng cạnh Thạch Thảo hôm nay, cô sẽ ít nhiều bị cô gái trẻ này lu mờ, nhưng cái vẻ đẹp quý phái và có phần xa lạ của Thạch Thảo lại khác hoàn toàn với vẻ mặn mà của Trang. Mà ở cái tuổi này, Hoàng Anh sẽ dễ bị cuốn hút bởi những người đàn bà quyến rũ hơn là những cô gái nhìn trong veo như một tờ giấy trắng. Mấy anh cu nhỏ tuổi có lẽ sẽ thích kiểu của Thạch Thảo hơn.
Đám đồng nghiệp chào đón Hoàng Anh bằng một tràng vỗ tay nhiệt liệt, có lẽ vì họ đã trông thấy cô gái khép nép đi bên cạnh anh. Mấy gã đàn ông thì dán mắt nhìn Thạch Thảo, nhìn tới đờ cả người, còn mấy cô gái trẻ cũng nhìn cô không rời mắt. Một đằng si mê, một đằng ganh ghét, Hoàng Anh chỉ âm thầm cảm thán trong lòng, có lẽ cuộc làm ăn này sẽ có tác dụng hơi quá so với anh tưởng tượng.
Phải nói Thạch Thảo vào vai đạt tới nỗi Hoàng Anh đã nghi ngờ phải chăng cô là sinh viên trường Sân khấu điện ảnh. Từ những cử chỉ quan tâm, từ ánh mắt nhìn của cô đều giống y hệt một cô người tình nhỏ vậy, Hoàng Anh đã không dưới năm lần bị giật mình trong bữa tiệc vì chính bản thân anh cũng bị lừa rằng hai người đang yêu nhau. Ngay cả khi anh hôn lên má cô trước sự cổ vũ của đồng nghiệp, cô cũng đỏ mặt e thẹn như thật. Nhờ cô mà anh cũng bớt cảm thấy cô đơn hơn trong bữa tiệc này, khi có tới hàng chục đôi mắt nhìn vào anh, có người thương cảm, có người tò mò, có người vui trước nỗi đau của người khác. Nếu không có Thạch Thảo tới cùng, có lẽ anh sẽ càng đáng thương, tội nghiệp hơn trong mắt những con người ấy.
Sau màn trao nhẫn và mở champagne của cô dâu chú rể, Hoàng Anh uống bia như uống nước, cũng chẳng quan tâm là mình có say hay không, cho đến lúc mọi người đẩy anh lên hát thì anh đã say rồi. Ở công ty, Hoàng Anh nổi tiếng là một anh chàng đàn hát hay, đó cũng là một trong những lý do rất nhiều các cô gái trẻ chết mê chết mệt anh. Khi Hoàng Anh cất lên lời hát bài “Hoa bằng lăng” bằng cái giọng não nề thì lập tức cả cô dâu lẫn bố mẹ cô dâu và đều tái mặt nhìn nhau, còn khách bên nhà trai thì có người nhíu mày không hài lòng, có người xì xèo to nhỏ gì đó. Nếu còn tỉnh táo, chắc chắn Hoàng Anh không bao giờ sẽ cư xử ngốc nghếch như thế này, ít ra anh cũng hiểu việc này sẽ trở thành đề tài đàm tiếu một thời gian dài trong công ty, cũng như sẽ biến gia đình cô dâu thành trò cười cho quan khách. Nhưng lúc này anh đang say, mà khi say thì người ta sẽ đủ dũng cảm để làm những việc mình muốn làm, nói những lời mình muốn nói, bao nhiêu uất ức đau thương dồn nén trong lòng, đến bây giờ như bị mở bung ra, khiến cho Hoàng Anh trong một lúc không thể khống chế nổi nữa. Anh mang theo tâm tư chất hết vào lời nhạc buồn, mặc kệ người ta nhìn, mặc kệ người ta nói, lúc này anh chỉ hướng ánh mắt về người con gái mặc váy trắng ấy, người con gái ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng quên. Gương mặt cô tái nhợt, run run siết chặt lấy bó hoa cưới trong tay, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ khẽ cúi đầu. Anh đưa Thạch Thảo tới đây, âu yếm cô trước mặt mọi người, vừa muốn trêu chọc Linh Trang, nhưng mặt khác, anh cũng muốn nói cho Trang biết, anh vẫn ổn dù không có cô bên cạnh. Ở một góc nào đó trong lý trí của mình, anh không muốn cô phải cảm thấy có lỗi vì đã bỏ rơi anh. Cô có thể hối tiếc vì đánh mất anh, nhưng cô không thể thương hại anh. Nếu vì anh tỏ ra xuống tinh thần trước mặt cô, và nếu cô vì thế mà sống không hạnh phúc với chồng thì anh sẽ chỉ căm hận bản thân mình mà thôi. Nhưng lúc này, một bài hát đã tố cáo tất cả mọi tâm tư tình cảm mà anh cố tình che dấu hơn nửa năm nay.
Hoàng Anh hát được nửa bài thì dừng lại. Cả hôn trường im phăng phắc, hàng trăm ánh mắt đổ vào anh như một vật thể kỳ dị. Hoàng Anh trả mic, cố giữ cho mình tỉnh táo và bước thẳng, anh chậm chạp tiến về phía cô dâu và chú rể đang đứng. Không một lần đánh mắt sang chú rể, cũng không để vẻ mặt hậm hực của anh ta vào trong mắt, Hoàng Anh đứng trước mặt Linh Trang, sau đó thò tay vào trong túi áo vest, lấy ra một cái hộp vuông màu xanh thẫm. Trước đây nó là hình trái tim màu đỏ, nhưng trước khi đi dự lễ cưới, Hoàng Anh đã mua một cái hộp khác phù hợp với hoàn cảnh hơn. Trước con mắt tò mò của hơn trăm quan khách, Hoàng Anh mở chiếc hộp, rút chiếc nhẫn đính kim cương ở bên trong ra, sau đó anh nâng tay trái của Trang lên. Bàn tay mảnh mai của cô đã từng quá quen thuộc với anh, nhưng chưa bao giờ anh thấy nó run rẩy đến thế. Hoàng Anh lặng yên siết chặt tay như muốn trấn an cô, sau đó lồng chiếc nhẫn vào ngón giữa của cô, cạnh chiếc nhẫn cưới bằng vàng mà cô mới được trao cách đây không lâu. Chiếc nhẫn vốn để đeo vào ngón áp út của cô thay cho lời cầu hôn, bây giờ lại được anh đeo lên ở ngón tình bạn, lại còn rất vừa vặn nữa. Hoàng Anh cười hơi chua chát.