Cô nhân viên nhìn anh bằng ánh mắt hơi kỳ quái, sau đó đưa cho anh Chứng minh thư của anh, miệng đáp lạnh tanh:
- Của anh hết 750 nghìn.
- Ủa sao đắt quá vậy em? - Hoàng Anh trợn tròn mắt hỏi lại.
Cô gái liếc nhìn anh, sau đó giải thích:
- Hai tiếng ở phòng 301 là 70 nghìn. Bốn tiếng ở phòng 303 là 180 nghìn. Tiền giặt là bộ vest của anh, áo sơ mi và áo lót hết 500 nghìn.
- Tại sao lại 2 tiếng ở phòng 301 rồi lại 4 tiếng ở phòng 303? - Hoàng Anh tỏ vẻ không hiểu.
Ánh mắt của cô gái liếc anh sắc lẹm, không hiểu sao Hoàng Anh có cảm giác cô ta không thích anh.
- Đầu tiên anh ở phòng 301, sau đó chị ấy xin đổi sang phòng 303 vì phòng 301 đầy… - Cô gái nói tới đây thì lại im không nói gì nữa.
- Đầy cái gì? - Hoàng Anh nhìn cô ta đầy kỳ quái.
- Anh thật sự không nhớ gì hả?
- Tôi không nhớ gì cả, tôi say mà. Nhưng tôi đã nôn rất nhiều ra phòng đúng không?
Cô gái không đáp, ánh mắt càng thêm kì quái.
Hoàng Anh rút tiền trong ví ra trả, sau đó sực nhớ ra bèn hỏi tiếp:
- Cô gái đi cùng tôi ấy, cô ấy rời đi lâu chưa?
- Chị ấy đi ngay sau khi cho anh sang phòng mới.
- Cô ấy đã tới đây bao giờ chưa? - Hoàng Anh không hiểu sao tự nhiên lại buột mồm hỏi một câu như thế.
- Đã từng… - Cô gái đáp không hề giấu diếm, nhưng thái độ giống như đã không thể kiên nhẫn mà tiếp chuyện một cách bình thường với anh nữa rồi.
Hoàng Anh định nhờ cô ta gọi cho một chiếc taxi, nhưng thấy thái độ của cô ta như vậy thì anh bỏ ngay ý định đó, một mình đi bộ ra phố và bắt taxi về chỗ gửi xe máy.
Thì ra, Thạch Thảo cũng chẳng thanh cao như cái cách cô ta tỏ ra như thế. Thì ra, chỉ cần có tiền, thì con thiên nga kiêu hãnh ấy cũng sẽ lập tức cúi đầu phục tùng mà thôi. Con gái làm nghề này, làm gì có ai giữ được trinh tiết nữa đâu. Tự nhiên, trong lòng Hoàng Anh có một cảm giác chán ghét tột độ với người con gái mà anh đã từng ví như tờ giấy trắng ấy, và ý nghĩ sẽ tìm lại cô để trả cho cô đôi bông tai cùng tiền công đã hoàn toàn vụt mất.
Thôi, thế này mới là một vụ làm ăn công bằng.
Sau đám cưới của Linh Trang, cô xin nghỉ để cùng chồng đi tuần trăng mật một tuần, cũng là để tránh những ì xèo không đáng có trên công ty. Còn Hoàng Anh, chẳng có nhân viên nào dại dột mà đụng tới trưởng phòng nhân sự cả, thế nên ngoài những lời xì xầm to nhỏ sau lưng, Hoàng Anh vẫn được hưởng những tháng ngày yên bình. Hơn nữa trong mắt những con người này, anh là người bị bỏ rơi chứ không phải kẻ gây tội, và phần nhiều người ta thấy cảm thông và tội nghiệp cho anh hơn. Hầu hết đều tin rằng Hoàng Anh đã sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới với cô gái xinh đẹp có cái tên kỳ lạ - Thạch Thảo. Chỉ có Huy và Hạnh là không tin vào mối quan hệ này của anh, nên cứ hễ gặp nhau là họ ra sức gặng hỏi anh về Thạch Thảo cho bằng được. Huy nói rằng chẳng có cô gái nào có thể yên lặng nhìn người yêu mình hát trong đám cưới người yêu cũ, rồi còn tặng cả nhẫn kim cương cho người ta mà có thể bình thản được. Đến Hạnh, cô nàng còn nói một câu phũ phàng hơn:
- Trừ phi nó có bệnh nó mới theo một thằng như ông.
Rồi cô nàng chốt lại một câu:
- Hay là nó có vấn đề về trí não thật?
Lúc nghe câu ấy, thật sự Hoàng Anh chỉ muốn dúi đầu cô nàng vào cốc rượu đốt vừa được cô nàng bartender châm lửa cháy rừng rực trước mặt.
Ban đầu, Hoàng Anh cũng đã từng có ý định đi gặp lại Thạch Thảo để trả lại cho cô số tiền và đôi bông tai mà cô nói là đền bù cho chiếc váy, bởi một người con gái mạnh mẽ và sòng phẳng như thế làm cho anh cực kỳ bội phục. Nhưng sau đó anh quên ngay ý định này, bởi một cô gái làng chơi sẽ chỉ có cơ hội đi qua đời anh một lần mà thôi. Nếu anh và Thạch Thảo có duyên, thì cái duyên ấy cũng kết thúc rồi. Bởi vậy, Hoàng Anh lại trở về với nhịp sống cũ, ngày đi làm, tối đi bar uống rượu với Hạnh hoặc lang thang đâu đó một mình. Tất nhiên anh đã không còn sầu não như trước nữa, tinh thần có phấn chấn hơn, theo như nhận định của Hạnh. Hạnh chẳng mất thời gian để chuốc cho anh say rồi bắt anh khai ra lý lịch của Thạch Thảo, cuối cùng cô nàng chốt lại bằng một câu: “Người như thế mà phải đi làm cái nghề ấy, đúng là khổ!”
Hoàng Anh cười khẩy, anh vốn chẳng quan tâm tới những điều đó. Có thể quay về trạng thái cân bằng như trước khi yêu làm cho anh vô cùng khoan khoái. Lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác tự tin của một anh chàng độc thân chính hiệu.
Nhưng cái sự sung sướng ấy của Hoàng Anh cũng chẳng kéo dài được lâu, sau cuộc gọi điện kéo dài tới hơn hai mươi phút của mẹ tối hôm ấy. Mẹ anh thông báo là bố đã nằm viện tỉnh được hai ngày, bác sĩ thông báo về bệnh tình của ông không được khả quan cho lắm, có lẽ cần phải mổ ngay. Bà vừa nói vừa khóc lóc khiến cho Hoàng Anh cũng quýnh quáng cả lên. Cuối cùng bà chốt lại: