Bà Tạ Tri Vân tưởng chuyện đó vậy là dừng, nhưng hôm sau, trên đường đi về sau khi biểu diễn ở một khách sạn, bà lại gặp phải Viên Gia Phúc. Bà không khỏi sợ hãi, nhưng anh ta đã chủ động nói: "Cô giáo Tạ, xin đừng sợ... Tôi không có ác ý gì đâu. Tôi chỉ muốn đến thăm chị và con gái."
Trong khi Viên Gia Phúc ấp úng nói, bà Tạ Tri Vân đã chạy tới bên dưới cột đèn đường, ở đó có quán nước, có mấy người ngồi uống trà chơi cờ, lúc này bà mới cảm thấy yên tâm phần nào. Viên Gia Phúc thấy bà như vậy cũng không nói gì thêm, bèn lẳng lặng đi luôn. Mấy ngày sau, bà Tạ Tri Vân nhận được điện thoại ở văn phòng, là Viên Gia Phúc gọi từ trạm điện thoại công cộng. Anh ta nói sắp phải đi Nam Dương[1], trước khi đi muốn đến thăm vợ và con gái của "anh Đàm". Bà Tạ Tri Vân nhạy cảm nhận ra điều gì đó, truy hỏi nhiều lần Viên Gia Phúc mới thừa nhận anh ta chính là người đã gây ra tai nạn năm xưa.
[1] Nam Dương: Một quần đảo lớn ở Indonesia.
Bà Tạ Tri Vân không khóc không chửi, chỉ lạnh lùng nói: "Tôi và con gái tôi cả đời này cũng không tha thứ cho anh. Anh đừng mong được thanh thản mà chạy trốn. Dù anh có ra biển Đông, tôi cũng sẽ báo cảnh sát dẫn độ anh về."
Viên Gia Phúc nói: "Cô giáo Tạ, tôi cũng bị ép hết cách mới làm vậy. Vợ tôi bị máu trắng, bệnh viện ở Thượng Hải nói có thể làm phẫu thuật nhưng tôi không có tiền. Người ta cho tôi một khoản lớn, bảo tôi đâm xe vào anh Đàm. Cả đời này tôi cũng sẽ không được thanh thản... giờ vợ tôi cũng chết rồi, chính vì tôi đã cầm số tiền bất lương đó... Tôi thật không nên làm việc đó... Tiền trị bệnh cho vợ chưa tiêu hết tôi đã gửi bưu điện về cho chị rồi. Tôi không xin chị tha thứ, dù gì tôi cũng là tội nhân."
Bà Tạ Tri Vân truy hỏi ai đã bảo anh ta đâm vào chồng mình, nhưng Viên Gia Phúc nói: "Cô giáo Tạ, chị đừng hỏi nữa, tôi không nói đâu, người ta đã đưa tôi tiền, tôi cũng tiêu cả ở bệnh viện rồi, vợ tôi không qua khỏi là vì tôi không nên cầm số tiền đó. Nói chung anh Đàm là người tốt, anh ấy bị cái công thức kia hại chết đó thôi. Người ta muốn có nó, nên coi anh ấy là chướng ngại."
Dứt lời, không đợi bà Tạ Tri Vân nói gì thêm, Viên Gia Phúc liền dập máy. Bà viết trong nhật ký: "Mình nhất định phải điều tra, Thiếu Hoa không thể chết một cách không rõ ràng như thế được." Bà Tạ Tri Vân từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng lúc đó đến tên của Viên Gia Phúc bà cũng không biết, đến trước cửa đồn cảnh sát rồi lại quay về. Mấy hôm sau, quả nhiên bà nhận được một khoản tiền, người gửi là Viên Gia Phúc, địa điểm là một bưu điện ở Tuyền Châu. Bà Tạ Tri Vân đến báo lại chuyện này cho cảnh sát. Vụ tai nạn mấy năm trước không tìm được lái xe gây tai nạn, cảnh sát cũng rất quan tâm, điều tra rất lâu, còn cử người đến Tuyền Châu, nhưng vẫn không tìm được người tên Viên Gia Phúc đó. Cảnh sát nói, có thể người chuyển tiền đã dùng tên giả.
Thời đó quản lý hộ tịch rất lỏng lẻo, gửi tiền ở bưu điện cũng không cần chứng minh thư, càng không có camera giám sát gì cả. Vậy là vụ án này lại mất manh mối, bị dẹp sang một bên. Nhưng bà Tạ Tri Vân vẫn không từ bỏ, bắt đầu tìm hiểu về tình hình xưởng sản xuất đồ uống Lão Tam mà chồng mình từng làm. Giờ cái xưởng đó đã trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồ uống rất hiện đại, nghe nói trước kia khi thương nhân Hồng Kông kia định thu mua, bỗng nhiên Phó giám đốc phụ trách kinh doanh của xưởng Lão Tam tập hợp hết số vốn có thể thu hồi, rồi huy động một số công nhân hùn hạp lại, dùng tiền tập thể mua lấy xưởng sản xuất đồ uống đó.
Thương nhân Hồng Kông nọ đã bỏ một khoản tiền lớn để mua công thức bí mật của xưởng Lão Tam này, khi việc thu mua công xưởng gặp khó khăn, ông ta bèn tìm nơi khác xây dựng xưởng mới, bắt đầu sản xuất thức uống dinh dưỡng theo công thức kia. Vị Phó giám đốcp hợp vốn mua lại xưởng tận dụng nhà xưởng và công nhân của xưởng Lão Tam cũng bắt đầu sản xuất sản phẩm mới. Hai bên cạnh tranh rất ác liệt, còn kiện nhau mấy vụ vì chuyện đăng ký thương hiệu. Vị Phó giám đốc tập hợp tiền đi mua lại xưởng đó, chính là ông Nhiếp Đông Viễn.
Điều thật sự khiến bà Tạ Tri Vân nghi ngờ ông Nhiếp Đông Viễn đó là mấy vụ kiện giữa ông ta và thương nhân người Hồng Kông kia. Thương nhân người Hồng Kông cảm thấy loại nước uống của ông Nhiếp Đông Viễn sản xuất, từ mùi vị đến công dụng, giống hệt thứ nước uống được chế tạo từ công thức bí truyền mà họ đã bỏ cả núi tiền ra để mua, vì thể ông ta nghi ngờ ông Nhiếp Đông Viễn lợi dụng chức quyền để chiếm lấy công thức. Nhưng công thức đó vốn được bảo vệ rất kỹ, chỉ có Giám đốc xưởng, Bí thư, kỹ thuật viên quản lý công thức ở phòng Kỹ thuật mới được biết. Bí thư đã nghỉ hưu, vả lại còn bị trúng gió, xuất huyết não, chẳng cầm cự được bao lâu nữa, giờ đang đếm từng ngày trong bệnh viện. Giám đốc xưởng đã được thương nhân Hồng Kông lôi kéo về làm việc ở công ty mình với mức lương rất cao, khó có khả năng là ông ta tiết lộ. Nhân viên quản lý công thức chính là ông Đàm Thiếu Hoa, đã chết do tai nạn trước khi thương nhân Hồng Kông thu mua công thức. Sau đó thì chỉ Bí thư và Giám đốc xưởng có chìa khóa tủ bảo hiểm.