Đàm Tĩnh chỉ thoáng dao động rồi nói: "Ông Nhiếp quý mến cháu, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi cũng chỉ muốn giành quyền giám hộ, ông Nhiếp vẫn có thể đến thăm cháu bất cứ lúc nào, tại sao chúng ta không thể thỏa hiệp với nhau?"
Khi câu nói này đến tai Nhiếp Đông Viễn, ông chỉ cười: "Đúng là loại phụ nữ vừa mắt thằng con tôi, ngây ngô ấu trĩ như nó!" Luật sư Kiều thấy bộ dạng vừa buồn cười vừa giận dữ của ông liền hỏi: "Ta lại tiếp tục dồn ép chứ ạ?"
"Đánh rắn phải đánh giập đầu, đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt. Thời gian cấp bách như thế, hành động nhất định phải nhanh, phải tìm được điểm yếu thực sự của đối phương." Nhiếp Đông Viễn nói, "Thứ Năm này tôi phải đi họp ở Hồng Kông, tôi đã đảm bảo với các cổ đông lớn rằng tuyệt đối không để sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Trước khi thu mua doanh nghiệp khác, không được phép xảy ra chuyện. Chậm nhất là sau khi từ Hồng Kông trở về, tôi phải cầm được bản thỏa thuận từ bỏ quyền giám hộ của Đàm Tĩnh. Lão Kiều, ông liệu mà làm đi."
Luật sư Kiều hiểu rõ tính khí Nhiếp Đông Viễn, nghe ông nói vậy, chỉ cảm thấy trọng trách trên vai dường như đi nặng thêm mấy phần. Luật sư Kiều thu xếp giấy tờ, tính toán tới việc bàn bạc lại với cấp dưới của mình ở phòng luật sư, còn Nhiếp Đông Viễn cũng chuẩn bị bay đến Hồng Kông.
Vốn dĩ Nhiếp Vũ Thịnh cũng sang Hồng Kông cùng Nhiếp Đông Viễn, nhưng hiện nay chương trình CM khởi động lại, tình trạng bệnh nhân không ổn, cần phải nhanh chóng phẫu thuật nên anh không thể đi được. Nhiếp Đông Viễn lại nghĩ rằng, thay vì đưa anh sang Hồng Kông, chi bằng để anh ở lại đây chăm sóc Tôn Bình, tuy Đàm Tĩnh không giở trò gì được nhưng Nhiếp Đông Viễn cũng lo cô thừa cơ Nhiếp Vũ Thịnh không có ở đây mà làm thủ tục xuất viện, bỏ đi biệt tích, đến lúc đó biển người mênh mông, sự việc sẽ càng phức tạp thêm. Vì thế khi Nhiếp Vũ Thịnh đề nghị bác sĩ khác cùng Nhiếp Đông Viễn sang Hồng Kông, ông liền
Nhiếp Vũ Thịnh cứ ngỡ rằng bố anh chỉ không yên tâm về Tôn Bình nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. May mà tình trạng phục hồi của Tôn Bình rất suôn sẻ nên Nhiếp Vũ Thịnh có thể dồn hết tâm sức để giải quyết chương trình CM. Gần đây, riêng các thí nghiệm trên động vật anh cũng thực hiện không dưới mười mấy lần, lại liên tục mở các cuộc họp với các cán bộ chủ chốt trong khoa, cuối cùng Chủ nhiệm Phương mới quyết định ngày hôm sau sẽ thực hiện ca phẫu thuật CM đầu tiên.
Vì hôm sau có ca mổ quan trọng nên tối hôm đó, lần đầu tiên Nhiếp Vũ Thịnh về nhà ngủ. Trước lúc tan làm, anh vẫn đến thăm Tôn Bình như thường lệ. Tôn Bình đã có thể xuống giường đi lại, Nhiếp Đông Viễn mua quà cho cháu đến thành nghiện, ngoài các loại đồ chơi liên tục được mang tới, trước khi đi Hồng Kông, ông còn dành tặng riêng cho đứa cháu cưng một chiếc máy tính bảng để hai ông cháu tiện trò chuyện qua webcam. Khi Nhiếp Vũ Thịnh tới phòng bệnh, Đàm Tĩnh đang dỗ Tôn Bình: "Đừng chơi game nữa, con đã chơi một tiếng rồi, con hứa với mẹ thế nào hả?"
Tôn Bình hơi phụng phịu nhưng vẫn trả lại máy tính cho Đàm Tĩnh. Đàm Tĩnh vừa đặt máy tính sang một bên, ngẩng đầu lên đã thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Vì cửa phòng bệnh không đóng nên anh đứng ngay ở ngoài cửa, cũng chẳng biết đã đứng bao lâu.
Trông thấy Nhiếp Vũ Thịnh, Tôn Bình vô cùng mừng rỡ: "Chú Nhiếp!"
Gần đây Nhiếp Vũ Thịnh ngày nào cũng tới rất nhiều lần, Tôn Bình cũng quen dần, không còn sợ anh như trước nữa, ngược lại còn có phần thân thiết lạ thường. Bởi vì chú Nhiếp thực sự quý cậu, trẻ con thường rất nhạy cảm với sự chân thành, người nào thực sự tốt với nó, thực sự yêu thương nó, nó có thể nhận cảm nhận được. Nhiếp Vũ Thịnh vừa tới, Tôn Bình đã bò dậy, vươn tay ra đòi anh bế.
"Để chú xem nào." Nhiếp Vũ Thịnh kiểm tra các thiết bị theo dõi trên người Tôn Bình rồi mới ôm lấy cậu. Tôn Bình rúc vào lòng anh nhõng nhẽo: "Chú Nhiếp, sao buổi chiều chú không đến thăm cháu?"
"Buổi chiều chú Nhiếp phải đi họp." Nhiếp Vũ Thịnh lại hỏi nó, "Buổi tối cháu muốn ăn gì nào?"
"Mẹ cháu nấu cơm rồi."
Phòng bệnh VIP có một gian bếp nhỏ, đủ cả những đồ dùng như lò vi sóng, nước nóng cũng sẵn. Từ khi Tôn Bình có thể ăn, người giúp việc nhà họ Nhiếp ngày ngày đều đưa cơm đến, Đàm Tĩnh cũng thường xuyên xuống bếp làm những món ăn mà Tôn Bình thích.