Cô bốc vài hạt đậu, bỏ vào đĩa, đổ thêm ít nước, rồi nói: "Bình Bình, chúng ta xem đậu mọc mầm nhé, đợi khi nào đậu mọc mầm thì bố sẽ về."
"Vâng!" Tôn Bình vỗ tay: "Đợi đậu mọc mầm đi!"
Buổi tối, cô nhờ chị Vương trông thang máy trông con giúp, rồi đi đến bệnh viện. Nguồn lây bệnh ở bệnh viện rất nhiều, Tôn Bình vỗn dĩ sức đề kháng kém, nếu như không phải khám bệnh, cô cố gắng tránh đưa con đến những nơi như thế này
Lần này cô lại mang theo một nghìn tệ, chuyện đến nước này đành nhờ của đi thay người thôi.
Lần này vợ của Phùng Cánh Huy cũng có ở đó, nhìn thấy cô, cô ta vẫn khó chịu như trước. Vậy mà khi cô đưa một nghìn tệ, vợ Phùng Cánh Huy vẫn cầm, còn nói: "Quản lý chồng cô chặt vào, đừng để anh ta làm loạn bên ngoài. Lần này chúng tôi thuộc loại dễ tính đấy, nếu lần sau đánh người khác, liệu người ta có tha cho cô không?"
Đàm Tĩnh lí nhí nói: "Cảm ơn chị, tôi sẽ cố gắng khuyên anh ấy"
"Đều là đàn bà cả, cô cũng chẳng sung sướng gì. Vợ Phùng Cánh Huy nói, "Anh Phùng nhà tôi chỉ vô tình nói một câu thôi, cô đừng để ý, lần này chúng tôi không kiện, phía đồn công an, chúng tôi sẽ chấp nhận hoà giải."
Đàm Tĩnh chợt thấy thấp thỏm trong lòng, nhưng không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao, chỉ biết cảm ơn rối rít. Dọc đường về, cô thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Lúc cô về đến nhà, Tôn Bình đã ngủ say ở chỗ chị Vương. Cô bế con lên nhà, dò dẫm bước vào phòng rồi đặt con lên giường. Một chút ánh sáng lọt qua khe cửa sổ, chiếu vào đúng chiếc đĩa đựng hạt đậu trên bục cửa, chút nước trong lòng đĩa anh lên một tia sáng mong manh. Hạt đậu vẫn chưa mọc mầm nhưng đã phình to hơn trước rất nhiều, đợi khi trời sáng, hẳn mầm xanh sẽ nhú lên.
Ngày mai, ngày mai Tôn Chí Quân sẽ được thả ra chứ?
Đối với nguyện vọng của con, cô luôn tìm cách đáp ứng, bởi trên thế giới này, những điều khiến cô thất vọng đã rất nhiều rất nhiều rồi, nên mỗi lần hứa với con chuyện gì cô đều cố hết sức thực hiện, không để cho Bình Bình thất vọng. Ngày mai đậu sẽ mọc mầm, ngày mai Tôn Chí Quân chắc sẽ được về.
CHƯƠNG 06:
"Cô bé ở giường 28 hôm nay mổ." Cô y tá hiểu rõ thói quen của Nhiếp Vũ Thịnh nên hỏi, "Bác sỹ Nhiếp, anh có muốn đi xem bệnh nhân đó thế nào trước không?"
"Ừ."
Đây là thói quen của Nhiếp Vũ Thịnh, trước khi làm phẫu thuật ỗi bệnh nhân, anh đều phải đi đến phòng bệnh nói chuyện với bệnh nhân, một là để cho bệnh nhân bớt
căng thẳng, hai là để khỏi có điều gì sơ suất, ba là nhằm trao đổi những ý kiến cuối cùng với người nhà bệnh nhân trước lúc lên bàn mổ.
Bệnh nhân nhí ở giường 28 là một cô bé rất ngoan, rất thích anh, cứ nhìn thấy anh là chào: "Chào chú Nhiếp!" "Ừ, Mông Mông, hôm nay không được ăn kẹo, nên chú không mang kẹo cho cháu."
"Không có kẹo cũng được ạ." Mông Mông cười toét miệng, cô bé đang thay răng, nên bị khuyết một chiếc răng cửa, "Mẹ nói đang thay răng không được ăn nhiều kẹo. Chú Nhiếp, mẹ cháu hôm nói hôm nay mổ, mổ phải mất bao lâu ạ?"
"Ừ, cháu nhắm mắt ngủ một lúc, khi nào mở mắt ra thì ca mổ đã xong rồi."
"Nhanh thế cơ ạ?"
"Ừ."
"Chú có món quà tặng cháu."
"Là gì ạ?"
Nhiếp Vũ Thịnh chìa tay ra, trong tay anh là mấy hạt đậu tương tròn trịa.
"Là đậu ạ!" Mông Mông nói, "Cái này thì cháu biết, là đậu tương."
"Đúng rồi, Mông Mông giỏi quá, biết cả cái này là đậu tương." Nhiếp Vũ Thịnh lấy một chiếc cốc nhựa rất nhỏ loại dùng một lần, bình thường hay dùng để uống thuốc. Anh cho hạt đậu vào trong, rồi đổ một ít nước vào, nói: "Chờ khi nào Mông Mông mổ xong, hạt đậu này sẽ mọc mầm, đến lúc Mông Mông tỉnh dậy là có thể nhìn thấy mầm đậu vừa béo vừa trắng rồi."
"Òa! Nó có thể mọc mầm cơ ạ?"
"Đúng rồi, còn mọc rất nhanh ấy chứ, cháu vào trong phòng mổ ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy sẽ thấy mầm đậu."
Mông Mông vỗ tay: "Chú Nhiếp lợi hại quá!"
"Là hạt đậu tương lợi hại chứ, đừng thấy nó bé, cũng đừng tưởng nó cứng, chỉ cần cho nó chút nước, nó sẽ mọc mầm ngay. Mông Mông cũng phải kiên cường như nó nhé."
"Vâng!" Mông Mông bò dậy, túm lấy Nhiếp Vũ Thịnh, "Chú Nhiếp, cháu thơm chú một cái! Lát nữa đi ra, cháu muốn xem mầm đậu."
"Ừ, lát nữa đi ra, chú Nhiếp cùng cháu xem xem mầm đậu mọc dài bao nhiêu, cao bao nhiêu nhé."
Đôi môi bé bỏng mềm mại của cô bé áp lên má anh, đem lại một cảm giác dịu dàng, khiến lòng anh cũng nhẹ đi nhiều. Bước ra khỏi phòng bệnh, cô y tá cứ cười mãi: "Bác sĩ Nhiếp, anh đúng là khéo dỗ trẻ con. Mỗi lần cầm mấy hạt đậu, đều có thể dỗ được mấy đứa nhỏ vui vẻ vào phòng mổ."