Hồi còn ở Mỹ, thậm chí Nhiếp Vũ Thịnh đã phải đi khám bác sĩ tâm lý, trong một thời gian rất dài anh phải nhờ đến sự hỗ trợ của thuốc. Cả quá trình trị liệu kéo dài đến ba năm, cuối cùng, anh cũng không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa. Bác sĩ tâm lý ân cần nhắc nhở anh, đây không có nghĩa là anh đã khỏi bệnh, mà chỉ là tạm thời gác lại nỗi đau trong tim mình, hay nói cách khác, anh có thể tự lừa dối mình rằng chuyện gây tổn thương sâu sắc cho anh ngày xưa chưa từng xảy ra. Những trường hợp như thế này rất hay gặp ở lâm sàng, ví dụ như người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thường hay ngoan cố phủ nhận chuyện con cái đã chết, ví dụ như người phụ nữ bị hiếp dâm, thường hay lựa chọn quên đi những gì diễn ra tối hôm đó. Điều này còn tệ hại hơn là mơ thấy ác mộng, bởi triệu chứng bên ngoài đã chuyển thành triệu chứng bên trong, tâm lý của anh trong một số tr đặc biệt nào đó sẽ càng không ổn định hơn.
"Anh không hề lựa chọn quên nó đi, mà anh lựa chọn tạm gác nó lại thôi."
Lời nói của bác sĩ tâm lý vẫn còn văng vẳng bên tai, anh cũng biết vấn đề của mình nằm ở đâu, nhưng mấy năm nay cảm xúc của anh chưa bao giờ vượt quá phạm vi bản thân có thể khống chế, cho đến khi anh gặp lại cô.
Cô đã bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đời mới từ lâu, còn anh cũng nên chấm dứt nỗi vương vấn phi thực tế và vô vọng vĩnh viễn này thôi.
Anh nên lựa chọn lãng quên thật sự.
Khi Đàm Tĩnh đi đến bến xe buýt, cô bỗng thấy rất mệt. Trong túi cô vẫn còn hơn năm nghìn tệ, chiều nay, cô đã mang chiếc ghim cài áo đi bán. Ngày xưa, trong khi khó khăn nhất, cô cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện bán chiếc ghim ấy, vì đó là món quà đầu tiên mà Nhiếp Vũ Thịnh tặng cô. Nhưng chiều nay cô ra tiệm cầm đồ, giá bạch kim mấy năm gần đây đã tăng gấp mấy lần, vì thế cô không ngờ chỉ riêng bạch kim đã trị giá hơn năm nghìn tệ, còn kim cương vụn lại không được bao nhiêu, họ tổng cộng trả cho cô năm nghìn sáu trăm tệ, cô đút váo túi rồi đi thẳng đến bệnh viện.
Khi y tá nói với cô rằng Nhiếp Vũ Thịnh không có ở đây, cô còn tưởng anh cố tình tránh mặt mình, cô đứng ngoài hành lang, lòng thấy lạnh lẽo vô cùng. Kể từ sau khi đòi anh tiền lần trước, ngay bản thân cô cũng thấy rằng mình không còn mặt mũi nào gặp lại anh cả.
Nếu như cứng rắn hơn một chút, cô nên trả lại anh số tiền năm nghìn sáu trăm tệ này, nhưng cô không thể làm thế được. Tôn Chí Quân cần tiền, tuy cô không kiếm được đủ hai vạn, thì cũng phài đưa cho anh ta vài nghìn, nếu không, không chừng anh ta sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì đó.
Ký ức cứ bị gặm nhắm từng chút một như thế, chút kỷ niệm cuối cùng cũng bị cô quy đổi thành tiền. Cô cười tự giễu, vì tiền, mình còn có gì không làm được nữa chứ?
Xe buýt đã đến, người lên xe ở trước cổng bệnh viện rất đông, cô chen xuống phía trước, phát hiện ra còn một chỗ trống, liền ngồi xuống, ôm lấy túi rồi mơ màng ngủ một lúc. Bây giờ tối nào cô cũng đón con về nhà. Tôn Bình không giống như những đứa trẻ bình thường khác, buổi tối cần phải đặc biệt chú ý, đề phòng cậu bé bị tắc thở khi ngủ do thiếu máu lên tim. Vì thế buổi tối cô toàn phải tỉnh dậy ba, bốn lần, xem con trai ngủ thế nào. Công việc hành chính phức tạp hơn rất nhiều so với công việc thu ngân, những cái cô cần học quá nhiều, ngày nào cũng bắt buộc phải nắm rõ rất nhiều kiến thức mới, tám tiếng mỗi ngày đối với cô quả là rất hạn hẹp.
Cô chỉ chợp mắt một lát, mở mắt ra đã phát hiện có gì đó bất thường, khóa của chiếc túi trong lòng cô bị kéo ra. Cô lập tức kiểm tra đồ, mới phát hiện hơn năm nghìn tệ để trong túi đã không cánh mà bay.
Đàm Tĩnh vội vàng đứng phắt dậy, cô chỉ mới chợp mắt một lát thội, sao tiền đã biến mất rồi?
"Này anh ơi! Tiền của tôi bị lấy cắp rồi!"
Tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu, không nói không rằng.
"Anh ơi, phiền anh lái xe đến đồn công an, tôi chỉ mới chợp mắt một lát thôi, còn chưa đến ba bến mà."
Mọi người trên xe lập tức phản đối: "Từ đây đến đồn công an xa lắm!"
"Có rách việc không cơ chứ!"
"Tôi còn vội phải về nhà đây này!"
"Đã dừng đến hai bến rồi, kẻ trộm không chừng đã xuống từ lâu rồi!"
"Đúng thế đấy.... Tên trộm chắc chắn là chuồn từ lâu rồi, còn ở trên xe để chờ cô bắt à?"
"Đến đồn công an cái gì, đi là phải mất vài tiếng đồng hồ, cơm tối còn chưa ăn đây này..."
Đàm Tĩnh rưng rưng nước mắt, lần nào mang theo tiền ra ngoài cô đều rất lo lắng, rất cẩn thận, cũng may mà cô rất ít khi đem tiền theo người, ấy vậy mà hôm nay cô lại để mất tiền "Làm phiền mọi người... hơn năm nghìn tệ... tôi phải bán đi một món đồ quý báu nhất mới có được...tôi còn có con trai bị bệnh tim... tôi không có tiền mổ cho nó..."