Cô khóc không ra tiếng, nói đứt quãng, nhưng mọi người trên xe đã lặng hẳn đi. Tài xế quay vô lăng, lái xe đến đồn công an.
Khi xe dừng lại trước cửa đồn công an, Đàm Tĩnh cảm ơn từng hành khách một: "Làm phiền các anh các chị rồi!"
Hầu hết mọi người đều tốt bụng, gật đầu với cô, chỉ có một số ít người lầm bầm kêu cô làm mất thời gian của họ.
Loanh quanh ở đồn công an mấy tiếng đồng hồ, cũng không tìm thấy tiền. Anh cảnh sát tiếp nhận vụ án nói: "Không chừng tên trộm đã xuống xe từ lâu rồi, bọn chúng chỉ cần lấy được là xuống xe ngay. Cô cũng thật là, đem theo nhiều tiền thế sao không chú ý một chút?"
Đàm Tĩnh không nói gì, nước mắt lã chã nhỏ xuống đôi giày
Cuối cùng làm thế nào về nhà, làm thế nào lên lầu, Đàm Tĩnh không còn nhớ nỗi nữa.
Đến tận khi bước vào nhà, cô mới sực nhớ ra mình quên không đón con. Cô xin nghỉ nửa ngày đi bệnh viện, vốn tưởng nói chuyện xong có thể đi đón Tôn Bình. Nhưng Nhiếp Vũ Thịnh cho cô leo cây, đợi anh ta về bệnh viện làm ca đêm thì đã sáu giờ, còn cô khi ra khỏi bệnh viện cũng đã tám giờ rồi. Cô định mang tiền về nhà cất rồi đi đón con, vì đem tiền đi đem tiền lại không an toàn.
Thế nhưng cô đã đánh mất tiền.
Cô gục xuống bàn, òa lên khóc nức nở. Chưa bao giờ cô thấy bất lực như thế này, lúc ra khỏi phòng làm việc của Nhiếp Vũ Thịnh, cô đã cảm thấy chút hy vọng mong manh cuối cùng của mình cũng sắp tắt. Tuy Nhiếp Vũ Thịnh nói rất khéo léo, nhưng cô biết ca phẫu thuật này chắc chắn có rất nhiều rủi ro. Mấy lần cô đã định nói lại rồi thôi, cô không có khả năng lựa chọn phương án phẫu thuật truyền thống, thế nhưng là một người mẹ, cô càng không muốn con mình phải mạo hiểm nhiều như vậy. Có điều cô không thể ngờ được rằng mình lại làm mất tiền trên đường về nhà. Hơn năm nghìn tệ này tuy cô định đưa cho Tôn Chí Quân, nhưng số tiền này là do cô bán chiếc ghim cài áo đi mới có được. Chuyện này giống như một chiếc áo cuối cùng vắt lên lưng lừa, làm cô sụp đổ hoàn toàn.
Có lẽ đây đúng là báo ứng, cô vốn không nên làm như vậy.
CHƯƠNG 10:
Hôm sau cô đi làm với đôi mắt sưng to như trái đào, các đồng nghiệp nhìn cô với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Có điều công việc mới có ưu điểm là không có hỏi han việc riêng của ai. Đồng nghiệp đủ kinh ngạc nhưng cũng không có ai hỏi: Đàm Tĩnh, mắt cô sao vậy?
Đàm Tĩnh đứng photo một đống tài liệu, toàn bộ là của Thịnh Phương Đình, vì đã bắt đầu chiến dịch khuyến mãi nên gần đây cả bộ phận đều bận rội tối tăm mặt mũi. Cô ôm một chồng tài liệu giao cho Thịnh Phương Đình, anh đang vừa dùng máy tính vừa nghe điện thoại. Cô đặt tài liệu lên bàn, anh chỉ gật đầu ra hiệu rằng mình biết rồi.
Đàm Tĩnh về chỗ chưa được bao lâu th
Thịnh Phương Đình gọi điện tới: "Đàm Tĩnh, cô vào văn phòng tôi."
Đàm Tĩnh tưởng anh có việc quên không dặn mình, bèn vội vàng vào văn phòng anh.
"Cô ngồi đi." Thịnh Phương Đình lại gọi điện, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Kết thúc cuộc gọi, anh đặt di động lên bàn, quan sát cô kỹ càng rồi nói: "Mắt cô sao vậy?"
Thấy Đàm Tĩnh không đáp, anh lại hỏi: "Có phải gặp chuyện gì khó khăn không?"
Gần đây cô rất cố gắng, thường xuyên làm thêm giờ đến tối mặt, anh đều biết cả. Đầu giờ làm, thần sắc cô không được tươi tỉnh, có vẻ buồn bã. Mấy ngày gần đây cô đã quen hơn với đồng nghiệp, cũng thấy cô cười nói, hôm qua cô xin nghỉ buổi chiều, hôm nay đi làm thì mắt sưng như hai trái đào. Tuy anh biết không nên hỏi, nhưng quan tâm đến cấp dưới cũng là một phần của công việc kia mà.
"Không sao, tôi có chút việc riêng thôi ạ."
"Ồ." Anh hiểu rằng mình không nên hỏi tiếp nữa. "Vậy cô làm việc tiếp đi."
"Cảm ơn anh, Giám đốc Thịnh." Đàm Tĩnh hiểu nhầm ý anh. "Anh yên tâm, tôi sẽ kiểm soát tâm trạng bản thân, không để ảnh hưởng công việc đâu."
Đến trưa, Gigi gọi cô cùng đi ăn. Đàm Tĩnh mất tiền, vốn chẳng có tâm trạng ăn uống, nhưng Gigi quá nhiệt tình nên cô không tiện từ chối. Bình thường các đồng nghiệp trong công ty hay ăn tại quán ở tầng dưới vì ở đó rẻ, lại sạch sẽ, mọi người liền coi đó là nhà ăn luôn. Ban đầu Đàm Tĩnh toàn đi ăn một mình, dần dần đồng nghiệp cũng gọi cô đi cùng, vì cô chăm chỉ cần mẫn, lại không gây chuyện thị phi. Bản tính phụ nữ vốn thích buôn chuyện, đồng nghiệp kể cho cô nghe rất nhiều chuyện, cô lại là người giữ mồm giữ miệng, biết giữ bí mật, vì thế Gigi rất thích cô.