- OK, giờ thì mình chỉ cần giới thiệu một chút về chị Quỳnh Chi là được.
Tùng Linh liền nhảy chân sáo theo Tuấn Anh vào nhà chú của nhỏ, nhỏ cười cười làm như vô tâm hỏi:
- Anh! Anh biết chị lúc này không?
Tuấn Anh không nhìn nhỏ một mực lắc đầu phủ nhận một câu:
- Không.
Tùng Linh nuốt khan nước bọt một cái khẽ thương xót cho Quỳnh Chi, rõ ràng cấm thư đến tỏ tình với người ta, đã vậy còn bị nhỏ phát hiện thế mà vẫn không được Tuấn Anh ghi nhớ một chút nào. Đúng là quá bi thảm mà.
Tùng Linh khẽ đưa mắt lườm Tuấn Anh từ sau lưng, trong lòng thầm rủa “Cái tên này đúng là quá ư mặt lạnh mà, lạnh còn hơn tiền, đem cục nước đá lại mà chạm vào. Đố đứa nào biết đâu là mặt người”
Nhưng dù sao nhỏ cũng có chút an ủi là trên thế gian này không phải chỉ có mình nhỏ là gặp số phận hẩm hiu bị tên xấu xa đáng ghét này đối đãi tệ bạc.
Trước sự phủ nhận của Tuấn Anh, Tùng Linh không nản lòng, chạy đến bảo:
- Anh à, chị ấy tên là Quỳnh Chi, khối 11, ban A. Là học sinh giỏi đó nha. Vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại hiền, có rất nhiều anh theo đuổi, thầy cô thương yêu….
Nhỏ nói một tràng dài ơi là dài những lời tốt đẹp cho Quỳnh Chi, nhưng chỉ nói về những mặt ưu tú chứ chẳng dám nói đến những sở thích lặt vặt. Cố tình nhấn mạnh cái sở thích mà Tuấn Anh cũng thích để tạo dấu ấn.
- Nhà chị ấy có rất nhiều sách, bởi vì chị ấy rất thích đọc sách.
Nào ngờ Tuấn Anh hờ hững đáp một chữ.
- Ờ.
Tùng Linh xém chút ngất xỉu vì tức, sao lại có tên con trai vô cảm đến mức một cô gái ưu tú như thế mà vẫn không hề hỏi thêm chút gì.
- Anh – Nhỏ dậm chân kêu lớn.
Tuấn Anh cau mày quay lại nhìn nhỏ hỏi bằng giọng không hài lòng lắm:
- Có chuyện gì?
- Em muốn xem phim – Nhỏ liền giở giọng mè nheo.
- Thì xem đi, anh chẳng phải cho em thoải mái rồi sao ?
- Em muốn xem phim chiếu rạp kìa. Anh bắt em học hành vất vả như thế, có phải cũng nên khen thưởng em một chút hay không?
Tuấn Anh có chút ngạc nhiên nhìn nhỏ, Tùng Linh nói tiếp:
- Em sẽ mua vé, không bắt anh bao đâu . Xe em hư rồi, anh chỉ có nhiệm vụ là chở em đến rạp xem rồi chở em về thôi. Nếu không ba mẹ sẽ không cho em đi chơi buổi tối đâu. Nha anh….nha anh….
Nhỏ chưng ra bộ mặt cực kỳ đáng thương, mắt long lanh nhìn Tuấn Anh cầu xin.
- Được rồi.
Thấy Tuấn Anh nhận lời, nhỏ vui vẻ vô cùng, nhảy lên hoan hô.
Nhỏ chờ đợi đến buổi xem phim tối nay, hehe
***
Đến giờ chiều, sau khi cả hai cơm nước xong xuôi, xin phép bố mẹ của nhỏ đi xem phim và được sự chấp thuận của họ, Tùng Linh vô cùng phấn khởi. Nhỏ lên lầu sắm tuồng đi xem phim.
Khi mở cổng nhà ra thì nhỏ đã thấy Tuấn Anh ở trước cửa nhà nhỏ đợi sẵn rồi.
Tùng Linh vừa nhìn thấy Tuấn Anh, nhỏ xém chút chảy nước miếng. Cái tên này, sao lại đẹp trai đến như thế chứ, huhu
Tuấn Anh bận một chiếc áo thun trắng ngắn tay đi kèm chiếc áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, quần jean đen cùng giày sandan. Phải nói là trông cậu cực kỳ cool.
Nhỏ không thể không thừa nhận, tên này quá ư là đẹp trai, hắn chỉ cần ăn bận hết sức bình thường vẫn hơn hẳn bao nhiều người khác.
- Lên xe đi, anh chở em - Giọng Tuấn Anh vang lên cắt đứt vẻ u mê của nhỏ
Tùng Linh lắc lắc đầu thầm mắng mình bị cuốn hút mà quên mất nhiệm vụ chính của mình. Nhỏ vội vàng từ chối:
- Không cần đâu. Em tự mình chạy xe là được rồi.
Tuấn Anh thấy nhỏ lắc đầu từ chối thì có chút lấy làm lạ, cậu nhìn nhỏ với ánh mắt nghi ngờ. Không biết có thật là nhỏ muốn đi xem phim thật hay không?
Tùng Linh đương nhiên tinh ý nhận ra ánh mắt của Tuấn Anh, nhỏ vốn là sắp đặt để Quỳnh Chi giả vờ như cùng ngồi xem phim kế bên Tuấn Anh, sau đó rủ nhau đi ăn, đương nhiên là Quỳnh Chi sẽ không đi xe và Tuấn Anh sẽ chở chị ấy. Cho nên Tùng Linh phải đi xe riêng một mình, nhỏ vội vàng giải thích trước khi bị nghi ngờ:
- Thôi đi. Để anh chở em, lỡ bị bạn bè nhìn thấy. Họ lại đồn ầm lên là em với anh đang cặp kè bồ bịch thì khổ. Em thì không sao, chỉ sợ là phiền phức cho anh mà thôi.
Tuấn Anh thấy nhỏ nói có lý thì gật đẩu:
- Ừ.
Tùng Linh lập tức mở rộng cửa rồi lấy xe đạp của mình chạy ra ngay lập tức.
Sau khi nhỏ đóng cửa lại thì lập tức trèo lên xe phi đi ngay .
Đó là một sự khác biệt....
Không chỉ là khác biệt ở thể lựa giữa nam và nữ. Mà là sự khác biệt giữa hai chiếc xe: Một chiếc là xe đạp bình thường và một chiếc là xe đạp bất bình thường được chạy bằng....điện.
Cũng may là Tuấn Anh không có phóng vù đi bỏ mặc nhỏ mà nhẫn nại chạy với tốc độ rùa bò theo nhỏ. Tùng Linh thấy thế cũng ái ngại, nếu cứ thề, lần sau Tuấn Anh chưa chắc chịu đi với nhỏ nữa, mà nếu không đi thì làm sao nhỏ tạo cơ hội cho Quỳnh Chi gặp mặt được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tùng Linh bèn hắng giọng nói: