Nhỏ tức quá, trợn mắt kề mặt sát vào mặt nhỏ Chi ghiến răng nói: - Bà nhìn mặt tui coi, thấy mụn bắt đầu nổi lên hay không? Ý của nhỏ là, nhỏ bị nhỏ Chi chọc tức đến nổi mụn bắt đầu mọc lên. Nào ngờ nhỉ Chi thản nhiên quan sát mặt nhỏ với ánh mắt cực kì bình thản rồi sau đó chép miệng nói:
- Mèn đéc ơi, mặt bà nhìn mụn quá, tui chẳng nhìn ra mụn nào mới nổi lên cả. Tùng Linh thật sự muốn cắn lưỡi mình chết đi cho rồi, chứ sống làm gì để bị hai đứa bạn nó chọc tức thế này. Không khéo có ngày sẽ bị hộc máu chết cho xem.
- Để tui kể lại đầu đuôi gọn gành cho rõ – Nhỏ bỏ qua nhỏ Chi để bắt đầu kể. - Được kể đi. Tụi tui rất muốn biết anh chàng nào có bản lĩnh chọc tức bà như thế. Thật là đáng ngưỡng mộ. Tùng Linh bị hai đứa bạn làm tức điên, nhỏ cay cú giận hờn, quay mặt đi không thèm nói nữa. Nhỏ Chi và nhỏ Phương bèn năn nỉ:
- Được rồi, kể tiếp đi, tụi tui hứa sẽ không trêu bà nữa đâu. - Thề luôn đó. Sau đó hai nhỏ làm một động tác giống như kéo dây khóa ở miệng của mình. Tùng Linh mới bớt giận, hậm hực ngóc đầu kể tiếp: Sau khi kể lại kế hoạch đào tẩu của mình, và sự chạm mặt với cái tên khốn kia. Tùng linh bắt đầu liếm mép kể tiếp
- Tui vừa mua xong, thì định quay vô cổng để nhỏ Phương khỏi chờ lâu thì phát thấy tấm vé của tui bị rơi xuống đất. Mà bà biết đó, tui mua hai ly nước ngọt loại lớn, ôm thêm hộp đồ chiên, không còn tay để lụm vé. Cho nên tui mới lấy miệng cắn cái ly nhựa đựng mước ngọt, hạ người xuống định nhặt cái vè lên thì bị một tên con trai dậm lên chiếc vé. Miệng bận cắn chiếc ly cho nên tui không mở miệng được bèn vỗ vỗ chân tên đó, rồi nắm nửa phần vé còn lại trên tay ý bảo hắn nhấc chân lên cho mình lấy vé. Nào ngờ cái tên đó lại nhất định không chịu nhấc chân lên còn nhích chân sát hơn nữa. Tui tức quá ngẩng mặt lên nhìn xem là cái tên khốn nào lại muốn chống đối với tui thì hóa ra chính là cái tên khốn mà đó. Cái tên khốn đó chẳng những không chút xấu hổ nào, còn dám nhìn tui chắm chằm giống như thách thức. Coi có tức hay không cơ chứ. Cho nên tui mới cố gắng giật lấy cái vé đó dưới chân tên khốn đó. Nào ngờ đâu cái vé bị rách làm đôi. Huhu. Hắn ta thấy vậy thản nhiên bỏ đi, hỏi bà có tức hay không cơ chứ.
- Rồi sao nữa – Nhỏ Phương và nhỏ Chi thích thú hỏi, coi kết quả của cuộc đụng độ lần nữa ra sao. - Tui tức quá đứng bật dậy định cãi với hắn ta, không ngờ vừa mở miệng ra thì ly nước ngậm trong miệng tui rơi xuống, tui lính quýnh muốn chụp lại nó, nào ngờ vì vậy mà đánh rơi luôn ly nước kia và hộp đồ chiên dưới đất, ngẩng đầu lên thì tên khốn đó đã biến mất rồi, mất cả chài lẫn chì. Huhu.
- Hết truyện rồi hả - Nhỏ Phương và nhỏ Chi chán nản than dài, cứ tưởng được xem kịch hay, nào ngờ kết thúc lãng xẹt đến thế
- Haiz, số của bà đúng là số con quạ mà – Thằng Hoàng Nguyên nãy giờ vểnh tai hóng chuyện, giờ nhịn không được nữa đập bàn phá ra cười nắc nẻ. Nhỏ Chi và nhỏ Phương cũng buồn cười muốn chết, xém chút là phá ra cười, nào ngờ có kẻ cười giùm mình rồi nên giả bộ nghiêm nghị mắng thằng Nguyên.
- Cười trên đau khổ của bạn bè thế à – Nhỏ Phương mắng. - Cười người chớ dại cười lâu nha… – Nhỏ Chi cũng phụ họa theo - Bà nói đúng, cười người chớ dại cười lâu – Nhỏ Chi còn chưa nói xong thì thằng Nguyên cắt ngang lời nhỏ - Để dành hôm sau mình lấy ra cười tiếp.
Nhỏ Chi vốn định nói là “ Cười người hôm trước, hôm sau người cười” Nào ngờ thằng Nguyên đã chặn họng nó như thế, nhưng thấy câu nói của thằng Nguyên chí lí quá mà quên mất vụ giả vờ, gật đầu khen ngợi: - Hay, nói hay lắm. Tùng Linh tức giận nhìn con nhỏ bạn muốn hộc máu, nhỏ gào lên:
- Ông trời ơi, ông ngó xuống coi nó nói nè. - Mấy bà không lo chuẩn bị đi, sắp vô học rồi, ở đó mà nhiều chuyện – Thằng Nguyên vênh mặt hách dịch bảo. - Mà bà đã làm bài tập toán thầy cho chưa, đưa tui mượn chép coi – Nhỏ Phương bèn hỏi Tùng Linh, dù sao nhỏ cũng không xem ca nhạc nên về nhà sớm, lại không ngủ được, chắc là có làm bài tập.
- Bà nghĩ tui có tâm trạng làm bài à, có tâm trạng tui chẳng thà là ngủ sướng hơn – Tùng Linh nhăn mắt đáp. - Trời, có đứa học sinh nào như bà hay không hả. Nói vậy mà cũng nghe được à – Nhỏ Chi liền mắng nhỏ ngay lập tức.
- Vậy bà làm rồi thì cho hai đứa tui mượn chép lại đi – Tùng linh hứ một tiếng rồi bảo. - Bà không nghe câu này à? – Nhỏ Chi cười hì hì bảo. - Câu gì? - Toán hình trộn với toán đại. Bà giải tôi đáp lắc đầu hổng ra, hehe. Tui giải không ra nên đừng có hỏi tui. - Nói tóm lại là mấy cái đầu bã đậu trộn lại với nhau vẫn là bã đậu, haha – Thằng Nguyên lập tức chõ mõ vào nói.