Kim Anh quay qua phía cô tóc vàng vừa lên tiếng, cô gằn từng chữ :
- Thích ... thì lăn vào mà ăn.
Nghe Kim Anh nói xong, không khí như nóng lên. Một cô gái người tròn lủng mặt hằm hằm chạy vào định túm tóc Kim Anh.
Thì ...
Chưa để cô gái đó động đến mình. Kim Anh né sang một bên.
Rồi thấy mấy người phe nó đang chạy vào.
Tú Anh thấy tình hình căng thẳng quá, anh định ra can thì vừa bước được một bước anh đã dừng lại vì nghe thấy Trâm Nhi – cô gái cầm đầu nói :
- Chúng mày đứng lại. Ai cho bọn mày chơi xấu kiểu vậy.
Một đứa bạn Trâm Nhi phản đối :
- Mày định để con Băng bị đánh à.
Trâm Nhi thản nhiên :
- Chấp nhận thôi. Sôlô sòng phẳng mà.
Một đứa bạn cô bất mãn :
- Nó bên phe mình mà.
Trâm Nhi cau mày :
- Tao bảo rồi, 1 -1 . Không chơi chó đàn. Yếu thì chấp nhận thua.
Kim Anh vì được học võ nên sức khỏe cô tốt hơn cô bạn tên Băng của Trâm Nhi. Cô tung một cước vào bụng khi thấy Băng hăm he định cầm cốc café của Tú Anh đập vào người mình , cô nói :
- Đã yếu còn thích ra gió. – Vừa nói cô vừa hất mặt về phía Trâm Nhi.
Băng ngồi dưới đất mặt đỏ gay. Mấy cô bạn đứng gần đó chạy lại phủi quần áo với vuốt lại tóc cho Băng. Rồi dìu cô đứng lên. Băng lắp bắp nói :
- Mày... cứ chờ đấy. – Nói rồi cô cùng mấy người bạn đi mất. Còn lại Trâm Nhi.
Kim Anh khoanh tay trước ngực, nói với theo :
- Sẵn sàng.
Trâm Nhi đến gần Kim Anh, cô dơ thẳng tay lên tát Kim Anh, vì kô để ý nên Kim Anh lãnh nguyên cái bạt tai, cô quắc mắt nhìn Trâm Nhi.
Trâm Nhi kô hề nao núng nhìn lại :
- Đây là cái tát cảnh cáo vì hai lí do. 1 là chị khôg được lại gần Tú Anh. 2 là chị đã đánh bạn tôi.
Kim Anh vung tay lên tát mạnh vào mặt Trâm Nhi khi cô vừa dứt câu. Trâm Nhi lần đầu tiên bị đánh kể từ ngày đó đến giờ. Thật ra Trâm Nhi vốn k thích đụng tay đụng chân với ai, chỉ tại cô kô muốn ai đến gần Tú Anh nên mới tỏ ra vênh váo, kô sợ đời như thế.
Từ lúc vào trường này đến nay ai kô nghe lời cảnh cáo của cô mà cố tình lảng vảng đến gần Tú Anh đều bị cô cho nghỉ học hết.
Hôm nay gặp ngay đối thú. Không những không đau mà cô còn thích thú :
- Good.
Cả lũ trố mắt nhìn cô và trong đó có cả Kim Anh. " Con này bị mình đánh xong mát dây luôn à." – Kim Anh thầm nghĩ.
Trâm Nhi tuyên bố :
- Từ nay chị sẽ được vinh dự tán tỉnh Tú Anh.
Nghe Trâm Nhi nói xong Tú Anh bật cười đến đau cả bụng, Kim Anh cau mày lại :
- Cưng nói cái gì vậy ? Bệnh à ?
Trâm Nhi giải thích :
- Chị sẽ có cơ hội lại gần Tú Anh mà kô ai ngăn cản.
Kim Anh phẩy tay :
- Xời , tưởng gì, kô cần.
Tú Anh bất mãn trước hành động của bà chị mình, anh thầm nghĩ .
" Được quyền lại gần mình mà dám tỏ thái độ thế à. Mất hết cả phong độ của mình."
Trâm Nhi sáng mắt :
- Thật à.
Kim Anh suy nghĩ gì đó rồi cô trả lời lại :
- À kô, phải theo đuổi Tú Anh chứ. Cơ hội tốt của chị mà cưng hơ hơ .
Trâm Nhi xụ mặt rồi vụt tươi cười tự tin :
- Kô sao. Kể cả theo đuổi mấy đi nữa Tú Anh của tôi sẽ kô bị chị quyến rũ đâu.
Kim Anh trề môi nhún vai :
- Biết đâu được.
Trâm Nhi bực mình trước vẻ thản nhiên của kẻ thù, cô đâm quạu :
- Chắc chắn thế .
Nói rồi cô quay mặt bỏ đi .Cùng lúc tiếng chuông vào học vang lên. Mọi người thích thú khi vừa được xem phim hành động miễn phí. Kéo nhau ra khỏi căng tin. Lúc này Tú Anh mới đi đến chỗ Kim Anh.
Thấy Tú Anh chạy đến chìa hộp khăn giấy cười với mình, lúc nãy khi cô đánh Băng đã nhìn thấy Tú Anh, tưởng anh sẽ chạy đến giúp ai ngờ, cô nạt :
- Mày cười cái gì.
Cô cau có :
- Bọn trẻ giờ liều thật.
Tú Anh trề môi .
- Chị hơn bọn nó được mất tuổi mà bày đặt " bọn trẻ bây giờ liều thật ".
Vừa đi vừa nghe thằng em nhại lại giọng điệu của mình. Kim Anh chống chế :
- Hơn hai tuổi cũng là số nhiều rồi.
Tú Anh chép miệng :
- Chị có thằng em đẹp trai, học giỏi nên tập quen với rắc rối đi là vừa.
Kim Anh " à" lên một tiếng rồi hỏi :
- À này, nhỏ nãy là người yêu của mày à?
Tú Anh lắc đầu.
- Thế là bạn à.
Lại là cái lắc đầu.
- Thế là gì.
Tú Anh ngây thơ :
- Sao em biết được.
Kim Anh ngỡ ngàng :
- Ơ thế mày kô quen nhỏ đó à?
Tú Anh gật gật đầu :
Kim Anh làu bàu :
- Thế mà nãy giờ tao tưởng nó là người yêu của mày đi đánh ghen. Mà con này hay thật mày kô biết gì nó mà nó cũng dám bảo : Tú Anh của tôi.