- Cậu...
- Kìa...
Vừa kịp nói 1 từ "kià" thôi mặt Kim Anh đã thất thần đôi mắt mở to nhìn thứ gì đó sau lưng Trịnh Kim có vẻ rất đáng sợ rồi ngất lịm trên tay anh. Tay đỡ Kim Anh, Trịnh Kim quay về phiá sau mình...
- Grừ...Grừ...
Làn tóc rối, bờ môi khô, hàng mi cong mắt đen thật buồn0...1 khuôn mặt ập đến trước mắt Trịnh Kim với vẻ ma quái, khuôn mặt xanh lè, bộ móng tay nhọn hoắt đang đưa ra gầm gừ với anh.
Không! Không hề có một chút gì gọi là sợ sệt. Trịnh Kim thản nhiên đến tê người... cậu từ từ nhíu hai hàng lông mày sắc như kiếm trên khuôn mặt hao gầy anh tuấn , môi hơi mím rồi bật thốt:
- Nhạt-nhẽo.
Chỉ hai từ thôi, anh đã gây sốc với con ma nữ đang chuẩn bị trong tư thế giao chiến. Đã thế nói xong anh còn bế xốc Kim Anh lên quay lưng đi thẳng về phòng không thèm thêm lời nào nưã. Sau phút giây đứng lặng người, từ trạng thái bàng hoàng đến sửng sốt ma nữ đã dần lấy lại được phong thái bình thường.
"Không thể tin lại có người điềm tĩnh đến như vậy được...lại còn đẹp zai nữa chứ...được"
Ma nữ quay người lướt đi vào một khóc khuất, rút con 1202 ra:
- Chị à tình hình là 1 sốc, 1 ngất.
- Được, làm tốt lắm vậy Kim Anh ngất Trịnh Kim sốc à?
- Kim Anh ngất, em sốc...
"..." Cô gái bên kia đầu dây bất ngờ trước tình huống này, cô hỏi:
- Sao lại vậy?
- ...- Ma nữ kể hết quá trình sự việc diễn ra rất nhanh gọn.
- Haha...rất là men...hết bao nhiêu thời gian.
- Tính từ lúc họ xuất hiện đến khi kết thúc là 2p40s.
- Nhanh vậy.
- Vầng. thế em mới sốc.
- Ừm. Tiếp đi nhé.
- Ok.
Ma nữ nhét điện thoại vào lại túi quần bên trong lớp váy trắng xoá. Đôi mắt lại trở nên đục ngàu, lướt đi thật nhẹ giữa hành lang vắng lặng..
22h40p...
Màn đêm đen thui bao trùm cả căn phòng của Trâm Nhi. Ngay lúc này đây cô thật sự rất muốn làm một việc. Cô lần mò trong bóng đêm vốn là người bị qúang gà nên việc đi lại trong bóng tối rất khó khăn với cô. Loạng quạng lần tìm công tắc đèn trong bóng đêm bỗng cô vấp vào vật gì đó, ngã nhào xuống giường đè lên người Tú Anh. Giật mình vì có vật đè lên mình, Tú Anh bật người dậy kèm theo tiếng nói hoảng hốt:
- Gì vậy?
Tram Nhi nhăn mặt "Chết rồi", cô cắn môi ngồi dậy. Tú Anh thò tay bật đèn ngủ đặt trên bàn cạnh giường mình ngủ.
Tách...
Ánh sáng hắt lên làm loá mắt Trâm Nhi, cô đưa tay che mặt, Tú Anh nheo mắt nhìn Trâm Nhi, Tú Anh ngái ngủ nói:
- Em làm gì vậy?
Trâm Nhi nhìn 1 lượt trong phòng, không có WC riêng, cô thở dài thượt:
- Em muốn...
Thấy Trâm Nhi ngập ngừng không nói hết. Tú Anh bỗng à lên và hiểu ý cô "thích là được" anh cười nói:
- Anh biết...không cần nói thẳng ra đâu.
Trâm Nhi không ngờ Tú Anh lại tâm lý đến vậy. Chưa nói hết anh đã hiểu ý.
- Anh cùng em nhé...em sợ lắm.
"Sợ gì chứ...anh là người có trách nhiệm mà..."
Tú Anh trầm giọng nói:
- Không sao, có anh rồi mà.
- Ở đâu bây giờ - Trâm Nhi ngây thơ hỏi
- Ở đây – Tú Anh vỗ vỗ tay xuống nệm.
- Không, thế sao được.- Trâm Nhi kêu lên.
Tú Anh nhíu maỳ. Càng nghe cô nói anh càng không hiểu gì mà Trâm Nhi thì cũng rứa. Trâm Nhi cứng hết cả bụng, cô đang rất cần... Tú Anh nói:
- Ở đây chứ em muốn ở đâu.
- Ở đây thì làm gì có- Trâm Nhi nhăn nhó nói.
- Em nói gì vậy – Tú Anh thực sự lúc này không thể dung nạp những câu Trâm Nhi nói được nữa.
Trâm Nhi cũng tròn mắt hỏi lại:
- Vậy nãy giờ anh nói gì vậy?
Tú Anh noí:
- Thì anh tưởng...
Không chịu nổi vì quá gấp rồi, Trâm Nhi xua tay:
- Thôi nói sau. Đi tìm nhà vệ sinh vơí em, bên ngoài tối lắm em không dám đi một mình.
"Ra là vậy..." Tú Anh chợt cảm thấy mình thật bắng nhắng là có ý đồ đen tối với cô, anh tự cười bản thân thật mất nết, đứng dậy cầm chiếc đèn pin có sẵn,Tú Anh nhìn Trâm Nhi nói:
- Đi thôi.
Chương 72:
Tú Anh đi trước tay rọi đèn pin, tay nắm tay dẫn Trâm Nhi dò dẫm theo dọc hành lang vắng hoe không một động tĩnh. Đến cuối hành lang mới thấy có biển đề mộ tấm bảng WC, Tú Anh nói:
- Em vào đi, anh bên ngoài chờ.
Trâm Nhi gật đầu, cầm chiếc đèn pin trong tay anh soi vào bật đèn WC. Trâm Nhi thở phù nhẹ nhõm khi đã giải quyết được nỗi buồn. Cô ra ngoài không quên tắt đèn WC rồi cùng trở về phòng với Tú Anh.
Vù...Vù.. ù...ù...
Tiếng gió khẽ vụt qua, Trâm Nhi cũng như Tú Anh đang đi mà cứ có cảm giác rờn rợn đằng sau lưng, như có gì đó lướt qua lướt lại vậy. Cùng có cảm giác lạ 2 người quay xang đưa mắt nhìn nhau. Trâm Nhi ngiêng nghiêng đầu định quay lại đằng sau xác định xem vật thể đó là gì. Cô chỉ thấy loáng thoáng một bóng đen, không 1 bóng trắng thì chuẩn hơn. Trâm Nhi rợn người, nhìn Tú Anh nói bằng khẩu hình miệng: