Người thanh niên trả tiền xong quay người đi. Trịnh Kim thấy Kim Anh vẫn mải chăm chú nhìn đồ, anh liền đi theo người thanh niên.
Chỉ vài bước Trịnh đã đuổi kịp người thanh niên (chân dài). Cậu kéo vai người thanh niên lại, anh ta quay lại nhìn Trịnh Kim. Cậu ho khan vài tiếng không biết mở lời như nào.Trịnh kim chỉ tay vào chiếc móc khoá trên tay người thanh niên, nghiêng nghiêng đầu nhìn nó, đặt vấn đề:
- Ờ...ừ hừm..Anh có thể nhường cho em vật trên tay anh không.
Anh thanh niên phì cười nhìn lại chiếc móc khoá:
- Thứ này hấp dẫn quá nhỉ, ai cũng muốn có nó vậy, Nhưng tiếc thật tôi có việc với nó rồi.
- 500.
- Cậu nói gì - người thanh niên trố mắt miệng cứng lại.
- Em sẽ trả anh 500 với thứ đó.
Người thanh niên nhìn lại kĩ vật trên tay mình, nó có gì đáng giá đâu cơ chứ.Mua 50k bán được 500k.Lãi. Quá lãi. Đây là phi vụ có lợi có gì đâu mà không làm.
Anh ta nhìn Thế Du dò hỏi lại:
- Cậu nói thật chứ.
Thay câu trả lời Trịnh Kim móc bóp lấy ra tờ 500k đưa cho người thanh niên.Mắt anh ta sáng như sao băng nhìn tờ 500k không chớp mắt. Người thanh niên lập tức giao "hàng" ngay cho Thế Du để nhận tờ 500k về tay mình, miệng cười không ngớt:
- Có phải cô gái lúc nãy thích vật này là người yêu cậu không. Chắc cậu muốn lấy lòng bạn bạn gái nên mơí tìm mọi cách mua thứ này chứ gì...hoho...Hiểu, hiểu rồi.
Thế Du không nói gì, anh chỉ nhếch môi cười vẻ "miả mai" nhìn người thanh niên rồi quay mặt đi làm anh ta đờ người một lúc vì bị Thế Du làm cho mình biến thành thằng điên độc thoại, cười một mình.
Quay lại chỗ cũ nhanh chóng, Thế Du an tâm vì Kim Anh vẫn còn đứng đấy, cô đang mải mê chọn đồ.
Thế Du chờ lâu quá,anh cũng đang buồn ngủ nên dục:
- Xong chưa.
- Đây. Xong rồi.
Kim Anh vừa nói vừa đưa đống đồ lên cho chủ gian hàng tính tiền đương nhiên là đã có giảm giá. Thế Du đưa ví của mình cho Kim Anh:
- Trả tiền đi rồi về. Tôi mệt quá.
Kim Anh trố mắt nhìn cậu đưa ví cho mình, cô cười:
- Không ngờ cậu biết tự giác vậy.
- Nhanh đi, tôi còn về ngủ.
Kim Anh lắc đầu đẩy tay cầm ví của Trịnh Kim về, cô nói:
- Không cần, tôi tự trả được.Cái này mua qùa cho người khác nên phải tự trả tiền mới có ý nghĩa chứ.
- Ờ. - Thế Du thờ ơ đáp.
Kim Anh sách một số thứ trên tay tung tăng nói:
- Về thôi.
Thế Du đút hai tay vào túi áo. Anh sờ thấy chiếc móc khoá đang nằm trong túi mình. Định tặng lại nó cho Kim Anh nhưng vì ngại không biết mở lời như nào nên đành cho nó nằm im trong này vậy tìm cơ hội sau.
Hai người đi đến chỗ lấy xe.
Tin..tin..
Kim Anh có tin nhắn. Cô đang đứng với Thế Du chờ người đưa xe ra thì nhận được tin nhắn. Kim Anh mở máy đọc
" Giáng Sinh vui vẻ nhé ~
Lập Hàn"
Kim Anh trố mắt nhìn tin nhắn "Sao Lập Hàn lại có số mình nhỉ". Cô không hề biết trên đường lúc đi từ căn biệt thự về mình đã ngủ quên và rơi điện thoại xuống đất trúng chân Lập Hàn vì cậu ngồi ngay sau cô. Lập Hàn đã nhặt lên và nháy vào máy mình số của cô.
Kim Anh cười khẽ. Cô nhanh tay nhắn tin lại chúc anh giáng sinh vui vẻ. Cử chỉ vừa tủm tỉm vừa nhắn tin của Kim Ah không lọt qua mắt Thế Du, cậu nhíu mày tò mò:
- Ai vậy.
- À Lập Hàn nhắn tin chúc giáng sinh ấy mà.- Kim Anh thật thà đáp.
Thế Du cau mày. Anh im lặng không nói gì nữa trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc hai người đã thân đến nỗi trao đổi số điện thoại rồi cô à. Thế Du tự dưng thấy khó chịu.Suốt quãng đường về cậu không nói câu nào nữa.
- Này. Chờ đã.
Thế Du định nằm xuống đi ngủ.Kim Anh đã chặn lại. Cô lục trong túi đồ vừa sắm ban nãy ra một chiếc móc khóa hình vương niệm được đúc rất khéo léo dơ ra trước mặt Thế Du, nhoẻn miệng cười:
- Giáng sinh vui vẻ.
Thế Du ngỡ ngàng.Anh tròn mắt - điệu bộ ngây thơ nhất từ trước đến giờ mà cậu từng tỏ ra- miệng hơi há ra không biết nói gì. Kim Anh đưa chiếc móc khoá vào tay anh:
- Nó không mắc tiền nhưng mà dù gì cũng là quà của tôi nên cậu phải giữ gìn cẩn thận tý đấy nhé.- Kim Anh vừa nói vừa cười – Thôi cậu ngủ được rồi.
Kim Anh cất đống quà để tặng mọi ngưòi vào tủ. Cô đứng dậy xang phòng bên để thay đồ. Thế Du chờ cô ra khỏi phòng, Cậu nắm chắc chiếc khoá Kim Anh tặng mình rồi mỉm cười, đứng dậy lấy khoá xetrên bàn mình móc ngay vào chiếc móc khoá Kim Anh tặng rồi đi lại móc treo quần áo lấy trong túi chiếc áo khoác da mỏng của cậu ra chiếc móc khoá mà mình đã hào phóng bỏ ra 500k đểchuộc nó. Anh đặt nó trong túi áo Kim Anh đang treo cạnh áo mình rồi lại sàn nằm ngủ. Khoé môi anh khẽ cong lên như đang cười.