...
Renggggg...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên làm Kim Anh giật mình cựangười. Cô đưa tay khuà khoạng lên trên bàn với lấy thứ đã làm dán đoạn giấc mộng vàng của mình. Kim Anh he hé nhìn đồng hồ điểm 7h sáng.Cô vò đầu bức tóc ném chiếc đồng hồ xang một bên để ngủ tiếp.
Bộp...
ÁI...
Kim Anh nghe thấy tiếng la liền trở mình ."Thôi chết", cô bật người dậy nhìn lại chiếc đồng hồ,nó không phải ở trên giường mà là dướí sàn. Ý thức được hành động mình vừa làm đã ném trúng đầu Thế Du . Kim Anh cắn môi chạy luôn ra khỏi phòng để khỏi bị phát hiện.
Thế Du nhăn mặt khi có vật gì đó rơi trúng đầu mình.Anh bật người dậy mặt nhăn mày nhúm ôm trán nhìn thấy chiếc đồng hồ bào thức nằm chỏng gọng dưới sàn rồi lại đảo mắt lên nhìn hung thủ đã gây ra vụ ám sát này. Nhưng không thấy ai trên giường.Kim Anh đã nhanh chân tẩu thoát ra ngoài. Cô đứng trong toilet nghe ngóng xem có biến động gì không.
Thế Du bị mất giấc ngủ lại còn mang thương tích trên người anh xoa xoa trán chỗ bị sưng lên như qủa sấu nghĩ chỉ có Kim Anh là người gây ra chứ không ai hết bởi ở đây chỉ có hai người.
Thế Du hầm hầm đứng dậy ra khỏi phòng, anh quát:
- Tôi cho cậu 3 giây để bước ra đây.
Kim Anh giật thót mình "Thôi xong rồi ", cô áp sát tai vào cửa WC để nghe tiếp.
- 1
Kim Anh bặm môi mặt nhăn nhúm như táo tàu nghĩ đến viễn cảnh:
" grừ...cậu dám ném đồng hồ vào gương mặt khả ái của tôi.Tôi - giết cậu- Trịnh Kim gầm gừ sách cổ lên quát cô.và rồi anh đấm đá Kim Anh túi bụi.
Ba.bảo trọng.- Kim Anh máu mũi xịt ra tứ tung kịp nói được ba từ và ra đi vĩnh viễn.
Khừa khừa...hahaha..cho cậu chết - Trịnh Kim cười vang gầm trời"
Không phải thế chứ. Kim Anh toát mồ hôi hột. Cô nghe giọng Thế Du như sắp giết người đến nơi vậy.Kim Anh lạnh cả sống lưng chân tay cũng toát hết cả mồ hôi.
- 2
"Chết cũng không ra" Kim Anh thầm nhủ. Cô khoá trái WC lại không để Thế Du lọt vào.
Thế Du đếm đến ba mà Kim Anh vẫn chưa lòi mặt ra, cậu bực mình đi lại phòng đồ không thấy Kim Anh đâu. THế Du nhìn qua phiá WC chắc chắn cô sẽ ở đó. Thế Du đứng trước cửa WC nói vọng vào:
- Cậu có ra đây không thì bảo.
- Làm,làm gì.- Kim Anh nuốt nước bọt nói.
Thế Du cố kìm giọng nhẹ xuống nói:
- Cậu không định đi học à?
"Chết.Hôm nay là thứ 2".Kim Anh thở phào khi cậu hỏi vậy như thế có nghĩa chuyện vưà rồi là do cô làm cậu không để ý đâu, yên tâm đôi chút vì lập luận mình vừa đưa ra, cô vờ nói:
- Chờ tý tôi làm vệ sinh đã.
- Nhanh lên.
Thế Du vào phòng vệ sinh đối diện làm vệ sinh xong. Anh ra ngoài thì thấy Kim Anh đang đứng quàng khăn. Thế Du nói từ sau lưng:
- Sáng nay cậu đã làm gì tôi.
Kim Anh giật bắn người quay lại sau người thụt lùi lại vài bước, nuốt khan, cười cười nói:
- Ờ thì... tôi chẳng may làm rơi cái đồng hồ báo thức. Ai ngờ nólại trúng đầu cậu...Ực...-Kim Anh vừa nuốt nước bọt vừa nhìn sắc thái của Thế Du mà nói.
- Vô ý vô tứ.- Thế Du lườm cô rồi ra bậc thềm xỏ giày vào đi ra ngoài.
Kim Anh thở phù ra "Làm mình hết hồn.." Cô chợt nhớ ra đang muộn học liền chạy theo Thế Du xuống dưới bãi.
Hai người cùng đi với nhau vào trường với ánh mắt nhìn lạ lẫm lẫn ghen tức củá một số thành phần nhất là Hữu Thiện cô đang đứng trong căn tin bỗng nhìn thấy họ, ánh mắt tối sầm lại "Sao họ lại đi chung" cô nghiêng đầu qua nghiêng đầu lại nhìn họ nhíu mày liên tục suy nghĩ.
Chương 78:
Tú Anh cùng Tử Kỳ gặp họ trong sân Tú Anh nhanh miệng cười toe toét:
- Anh rế.
Thế Du suýt cười thành tiếng vì câu chào của Tú Anh. "Cũng được đấy chứ" Cậu cuí đầu xuống, miệng mấp máy cười không để lộ ra ngoài. Kim Anh thì lườm Tú Anh. Tử Kỳ nhìn Trịnh Kim, anh bỗng ồ lên:
- Ơ trán mày bị sao vậy.
Nhắc đến Trịnh Kim liền quét mắt xang lườm Kim Anh, cô thì giả lơ nhìn đi chỗ khác. Tú Anh Tử Kỳ nhìn hành động lạ của họ rồi quay xang nhìn nhau cười ánh mắt gian tà rồi cùng cười to lên, Tú Anh đá lông mày liên tục nói:
- À... Em biết rồi...haha tối qua lăn lộn kiểu gì mà chị làm bạn em rơi xuống giường vậy...haha.
Tử Kỳ cũng góp lời:
- Mạnh mẽ vậy...haha.
"Gì" Kim Anh- Trịnh Kim quay xang nhìn Tú Anh và Tử Kỳ. KimAnh vỗ bốp vào đầu Tú Anh còn Trịnh Kim đánh vào đầu Tử Kỳ.:
- Đau – Cả hai nhăn nhó xoa chỗ bị đánh.
- Nói linh tinh - Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh.
Tú Anh trề môi:
- Không phải à.Thế sao qua một đêm mà nhan sắc thằng Kim nó thành như kia.
- Chối nữa à. - Tử Kỳ góp lời.
- Đã bảo không phải mà lại. Là vì...