- Chắc tuần sau.
- Ừ . Cuối tuần sau cũng là sinh nhật của em luôn nhỉ.
- Ờ. – Anh lười nhác đáp lại.
Cô Lệ Phí xem lịch :
- Cùng ngày Halloween luôn. Vui thật.
Trịnh Kim hờ hững :
- Nhạt nhẽo.
Anh lại nằm xuống ôm gối ngủ tiếp :
- Đóng rèm lại hộ em. Đừng để ai làm phiền em nữa nhé.
- Ừ.
Cô Phí kéo rèm lại cho Trịnh Kim ngủ. Cô lắc đầu nhẹ " suốt ngày ngủ, cái thằng nhóc này."
Cô kéo rèm lại bàn ngồi viết báo cáo, bỗng nhiên Trịnh Kim rên một tiếng :
- Chị ...
Vội vàng chạy lại giường thấy Trịnh Kim mặt mày nhăn nhó, môi bặm lại tái nhợt, lồng nhực phập phồng, những giọt mồ hôi bắt đầu rịn ra ướt hết áo của cậu. Phát hoảng, cô Phí lo lắng :
- Lại tái phát à.
Trịnh Kim ôm đầu gối gập bụng lại, bàn tay bấu chặt vào bụng.
Cô Phí chạy nhanh lại tủ thuốc lấy hộp thuốc riêng trị bệnh cho Trịnh Kim. Lấy 2 viên thuốc với tay lấy cốc nước. Cô đưa cho Trịnh Kim.
Đỡ anh ngồi dậy. Trịnh Kim cầm nhanh nuốt luôn vào bụng. Một lúc sau cơn đau của anh giảm bớt. Cô Phí thở phào :
- Em lại uống rượu. Hay ăn uống không đúng giờ đúng không. Chị đã bảo em phải chú ý về khẩu phần ăn nhiều hơn mà. Mà hình như con đau của em xuất hiện càng ngày càng nhiều thì phải.
Trịnh Kim gật đầu , cô Phí tiếp :
- Chỉ được ăn những thức ăn thanh đạm, không được ăn đồ nóng, cay, ăn uống phải đúng giờ giấc. Nên uống nước lọc, bớt uống café và rượu bia. Em muốn dạ dày của em lộn lần nữa à.
Giọng Trịnh Kim khàn khàn :
- Rồi mà.
Cô Phí trách móc :
- Cứ rồi đi xong để đấy. Ba mẹ em về lại trách chị.
Trịnh Kim mệt mỏi nằm xuống ngủ thiếp đi. Cô Phí về chỗ mình làm việc tiếp. Thỉnh thoảng ngó Trịnh Kim.
Chương 19:
Vừa về lớp Kim Anh gặp ngay Tú Anh ở cửa. Chạy nhanh quá, không phanh được. May Tú Anh nhanh tay kéo cô lại. Không đã đập đầu vào cái cửa.
- Này, đi kiểu gì thế. Chị bị ma đuổi đấy à.- Tú Anh quát.
Kim Anh thở hồng hộc :
- Ma nữ..
- Cái gì ?. Ma nữ nào ?
- Ở, ở phòng y tế.
Tú Anh gõ lên trán Kim Anh :
- Chị lên cơn à.
Kim Anh nhăn mặt :
- Hỏng hết cả kế hoạch công phu của mình. Tất cả là tại "bà cô ma nữ ấy".
- Thất bại rồi à.
- Tốn cả tiền đi học lại còn trả được việc gì nữa chứ.
Tú Anh tò mò :
- Em thấy chị dàn dựng công phu lắm mà. Chuyện gì thế. Kể em nghe với.
Kim Anh kể lại chuyện trong phòng y tế cho Tú Anh nghe. Nghe xong Tú anh cười lên sặc sụa khiến nữ sinh được dịp nhìn "thần tượng" cười thỏa thích.
Anh ôm bụng cười nhìn gương mặt thất thểu của chị, cố gắng nhịn :
- Vậy giờ, tính sao ?
- Sao cái gì ?
- Chuyện Trịnh Kim ấy
- Tao bất lực rồi. Cậu ta như đá ấy trả biết động lòng gì cả.
Tú Anh phì cười. "đúng là bà chị ngốc nghếch"
- Bây giờ mới biết à.- Anh trọc ghẹo cô.
- Xì.
- Hihi..
Tú Anh khoác vai cô động viên.
- Thôi thua keo này mai bày chiêu khác. Lo gì. Chị em lắm chiêu mà. Giờ thì đi uống nước hạ hỏa nhé.
- Ừ tao cũng khát lắm rồi. Mày nhắc mới nhớ.
Tú Anh chịu thua chị mình. " Khát nước mà người khác nhắc mới nhớ."
...............
Đang trên đường đi học về thì một toán nữ sinh chặn đường Kim Anh lại.
- Con kia nhớ tao chứ.
Tóc vàng, nhìn cũng xinh trắng trẻo, nhưng lúc này cô ta đang diễn vai ác thì phải. Còn nhân vật hiền thì chắc là Kim Anh. Hì. Kim Anh nhớ mang máng mình có gặp cô ta, quay sang bên cạnh nhìn thấy một cô nàng mặt mũi bặm trợn người như sumô. Nói thế là còn nói giảm nói tránh rồi ấy chứ.
Bây giờ thì Kim Anh đã nhớ bọn họ là ai, không sợ mà cô còn tươi tỉnh :
- À rồi.
Băng. Cô gái đã bị Kim Anh đánh, bất ngờ xông đến túm cổ áo Kim Anh, nói :
- Nhớ là tốt đấy.
Bất ngờ cả lũ con gái túm lại dũi người Kim Anh xuống đánh đán túi bụi, Kim Anh dù đã từng học karate nhưng đối với một lũ yêu nhền nhện này thì chẳng còn sức nào. Chống chả được mấy đòn Kim Anh đành chịu thua, cô bị đấy nằm bệt xuống đất. Cảm thấy như có lien hoàn đấm, đá, tát vào người và mặt. Bất lực.
- Dừng lại.
Dừng lại.
Là tiếng con gái. Trâm Nhi đi bộ về ngang qua thấy cảnh này, hét lên. Mấy người xung quanh nghe thấy tiếng Trâm Nhi liền bỏ tay ra luôn, Còn Băng thì cật lực đánh như chưa bao giờ được đánh. Cô chạy lại dung hết sức kéo thân hình ục ịch của Băng ra.
- Mày làm gì vậy. Chúng mày dừng tay lại cho tao.
Băng hăng máu hất tóc ra sau :
- Chuyện của tao, mày cút sang một bên đi.