Ông Phùng nắm tay người bạn thân :
- Yên tâm tôi còn đủ sức mà.
Ông Trình đưa cho Kim Anh một chiếc hộp xinh xắn :
- Tặng con đó. Con dâu tương lai.
Kim Anh cười. Cô đã quen với cách gọi này rồi nên không thấy gì làm lạ. Cô mở hộp ra :
- Ôi ... đẹp quá. Bác đeo cho con nhé. – Kim Anh vừa nói vừa trao chiếc dây chuyền ra cho ông.
Ông Trình nhìn cô trìu mến :
- Được thôi.
Đeo sợi dây chuyền cho Kim Anh xong ông Phùng kéo nhau ra một góc nói chuyện gì đấy rồi quay lại .
Bỗng tiếng phát thanh trên sân bay làm gián đoạn cuộc nói chuyện của mọi người.
" Chuyến bay đến Anh đã đến giờ khởi hành. Mời hành khách làm nhanh thủ tục và đến cửa soát vé."
Ông Phùng lên tiếng :
- Thôi đến giờ rồi. Mọi người ở lại mạnh khỏe. Tôi đi đây.
Thế Nam vẫy tay chào hai người :
- Bác và em đi mạnh khỏe nhé. Kim Anh nhớ lien lạc thường xuyên với anh đấy.
Kim Anh mặt ỉu xìu vẫy tay chào lại rồi kéo chiếc va ly đi theo ba mình .
Trong lòng cô lúc này chợt cảm thấy thiếu vắng và hụt hẫng thứ gì đấy. Nhưng không biết là thứ cảm giác gì. Cô cứ ngoái lại tìm mà không biết tìm hình bóng của ai.
Ở nhà Thiên. Thế Du đang ngồi nói chuyện bỗng thấy cảm giác gì đó nhói trong tim.
Chương 4: Ép duyên.
5 năm sau.
- Kim Anh đi từ từ thôi con.
Kim Anh quay lại cười tươi nói với ba :
- Sắp về nhà rồi ba ơi. Con vui quá.
Ông Phùng mỉm cười nhìn con gái. Vì công việc bên Anh cũng đã phát triển thuận lợi. Nên ông giao lại cho em ông là Phùng Kỉ tiếp quản rồi mình cùng con gái về nước, Hai cha con ông gọi taxi về. Vừa xuống xe, Kim Anh bước nhanh xuống vươn vái hít thở vẻ khoan khoái nhìn ngôi nhà thân yêu của mình. Đưa mắt nhìn sang nhà Thế Nam cô thật bỡ ngỡ trước sự đồ sộ của nó. Lúc trước mới chỉ là căn nhà 3 tầng mà bây giờ đã xây thành một ngôi biệt thự thao lối kiến trúc của Phương Tây rất đẹp. Cả một khuôn viên rộng toàn cây cảnh nó không khác gì một tòa lâu đài cổ kính của Tây Âu cả.
Ông Phùng thấy con gái ngơ ngác ngắm căn nhà, ông vỗ nhẹ vai con nói :
- Định ngắm đến bao giờ đây con gái vào nhà nghỉ một lúc rồi ba con mình qua chào hỏi bác Trình.
Kim Anh gật đầu nhanh :
- Dạ.
Vì ông Phùng đã gọi điện cho bà giúp việc hồi trước để đến dọn dẹp lại căn nhà nên căn nhà khá gọn gàng sạch đẹp và cách bày trí vẫn như xưa. Làm cho Kim Anh xúc động chỉ muốn hét thật to. Đã bao ngày trăn trở nhớ về quê nhà.
Cô xách va li vào nhà, lên căn phòng thân quen của mình, cô thả người xuống chiếc giường nệm êm ái " Cảm giác thật dễ chịu ". Kim Anh suy nghĩ gì đó, nét tươi tỉnh hiện rõ trên mặt cô rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.
Nu cười vẫn còn vương vấn trên môi.
Ông Phùng nghỉ ngơi được một lúc rồi ông lên phòng Kim Anh, mở cửa ra ông thấy con gái vẫn đang ngủ ông cười lắc đầu rồi khẽ khép cửa lại. Một mình ông qua nhà ông Trình để chào hỏi :
Vừa đến cổng ông Phùng đã gặp Thế Nam, Thế Nam sững một lát rồi vui mừng nhìn ông.
- Bác Phùng phải không ạ. Bác về lúc nào sao không bảo con ra đón. Kim Anh đâu rồi bác.
Ông Phùng nhìn Thế Nam cười :
- Thế giờ con muốn bác trả lời câu nào.
Thế Nam gãi đầu cười hì hì :
- Hì ... hì Con xin lỗi tại bác về con mừng quá.
Ông Phùng **** yêu Thế Nam :
- Bố nhà mày. Bác về mày mừng hay con Kim Anh về mày mừng.
Thế Nam cười đáp :
- Dạ cả 2 ạ.
Ông Phùng nhìn anh trìu mến. Ông xem Thế Nam như con trai của mình vậy. Lần này ông về cũng là để thực hiện lời hứa hôn năm xưa của 2 nhà và cũng là xì lời chăn chối của vợ mình trước khi nhắm mắt xuôi tay.
Thế Nam nói cắt ngang dòng suy nghĩ của ông :
- À... còn mời bác vào nhà. Ba con đang ở phòng khách ấy ạ.
Anh đưa tay chỉ vào nhà rồi nói tiếp :
- Thôi con xin pháp bác con đến công ty ạ. Lúc về con sẽ sang thăm em Kim Anh sau.Con chào bác.
Ông Phùng gật đầu cười, nói :
- Ừ. Con đi nhé .
Ông Phùng bước từng bước vào nhà của ông Trình. Vừa đi ông vừa ngắm căn biệt thự . Đúng là theo lối kiến trúc phương Tây đây mà !
Vừa đến phòng khách ông Phùng thấy ông bạn già của mình đang ngồi đọc báo, ông Phùng khẽ hắng giọng :
- È ... hèm.
Ông Trình dời mắt khỏi tờ báo người quay lại phía phát ra tiếng hắng giọng. Ông Trình nhìn thấy ông Phùng liền ngạc nhiên thốt lên :
- Ôi ... ông Phùng.
Hai ông bạn già nhìn nhau cười sảng khoái. Ông Trình nắm tay ông Phùng rồi kéo lại gần chỗ ghế nói :
- Nào ông ngồi xuống đây rồi chúng ta cùng hàn huyên.
Ông Phùng ngồi xuống. Mấy năm không gặp mà ông Trình vẫn trẻ như xưa chỉ khác là mái tóc có điểm màu trắng rồi. Hai ông đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói.