Trên những cái lọ này viết gì thế nhỉ?
Tuy rằng biết mặt từng chữ cái, nhưng khi kết hợp với nhau thì quả thực không nhận ra, hình như là tiếng Pháp?
Sam Sam tối sầm mặt.
Vứt hộp sang một bên, Sam Sam nằm lên giường nhìn lên trần nhà, sau đó lại dậy, tìm giấy bút chép y nguyên những chữ cái trên lọ, định ngày mai hỏi các đồng nghiệp ở văn phòng.
Cách ngày đi làm, Sam Sam hỏi hai đồng nghiệp khá am hiểu lĩnh vực này, kết quả họ đều không biết. Xem ra chỉ có thể hỏi Linda rồi, nhãn hiệu là cô ấy giới thiệu, có lẽ cô ấy biết.
Rất nhanh lại đến giờ ăn cơm, Sam Sam vô cùng buồn rầu lên tầng trên.
Buồn rầu bởi vì trong lòng Sam Sam rất mâu thuẫn. Có câu: vô công không hưởng lộc, cô ăn đã ăn rồi, cầm đã cầm rồi, lại cự tuyệt giúp người ta, dường như rất tiểu nhân, rất vong ơn bội nghĩa, nhưng nếu không từ chối, sau này vẫn phải tiếp tục ăn, nói không chừng vẫn phải tiếp tục cầm, lặp đi lặp lại, há không phải muốn từ nhân viên gắp rau chuyển thành công nhân nô lệ rồi ư?
Công nhân nô lệ…… Sam Sam giật mình một cái, toàn thân lạnh buốt —— không được, không được, như thế vĩnh viễn không có ngày thoát ra! Thà làm tiểu nhân, cũng không thể làm công nhân nô lệ.
Cái trước là vấn đề nhân cách, cái sau lại là vấn đề đời người.
Sam sam lại hạ quyết tâm một lần nữa.
Nhưng vừa vào văn phòng, Sam Sam liền phát hiện ra tâm trạng của chủ tịch tuyệt đối không thể gọi là vui vẻ. Cũng đúng, boss đói bụng thì tâm trạng đều không tốt, thậm chí là hung dữ, nếu có vuốt râu hùm không bằng đợi boss ăn no rồi nói.
Sam Sam tự giác ngồi xuống bắt đầu gắp rau, gắp xong lại cung kính mời boss qua ăn cơm, sau đó vừa ăn vừa len lén quan sát, hừ, quả nhiên nét mặt boss càng lúc càng ôn hòa.
Thế là ăn xong, Sam Sam cuối cùng cũng có dũng khí mở miệng. “Chủ tịch, công việc gắp rau sau này tôi không làm có được không?” Thấy Phong Đằng nhíu mày , Sam Sam vội vàng tìm kẻ chết thay: “Có thể để trợ lý Phương làm.”
Trợ lý Phương, tôi xin lỗi ……
“A, không đúng, để A May làm!” Sam Sam đột nhiên nhớ ra cách vẹn cả đôi đường. Đây không phải là cô hãm hại bạn, là tự A May nói. Lần trước đi dạo, A May nói chuyện này cô ấy cầu mà không được, còn nói nếu cô không muốn thì để cô ấy làm.
“Năng lực A May rất tốt, vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng, hơn nữa lại cùng một tầng có thể dễ dàng gọi đến gọi đi.” Sam Sam lắp bắp đếm kỹ ưu điểm của A May.
Phong Đằng chớp mắt: “Giúp tôi gắp rau, cô cho thành công việc ư?”
Không thì thành cái gì? Sam Sam rất muốn hỏi lại như vậy, tiếc là dũng khí của cô đã hết, không có gan mở miệng. Nét mặt của chủ tịch bây giờ còn đáng sợ hơn cả lúc đói bụng vừa nãy.
“Đã không muốn làm công việc này, thì đừng cho rằng đây là công việc”
“Hả?” Vậy rốt cục là làm hay không làm? Lời của chủ tịch sao mà sâu sắc đến vậy, không thể đưa nhanh cho đáp án dễ chịu à? Sam Sam sắp bị anh ta quay chóng mặt rồi.
“Cô nói A May học lực giỏi, năng lực tốt……”
Ơ, có cơ hội xoay chuyển ư? Sam Sam ra sức tiến cử một cách vui vẻ: “A May là thạc sỹ.”
“Vì thế để cô ấy làm việc này là lãng phí nhân tài.” Phong Đằng lạnh nhạt nói: “Cô làm là đúng nhất.”
= =
Không đồng ý thì không đồng ý, chủ tịch đại nhân sao phải công kích cá nhân, Sam Sam buồn rầu.
Nhìn dáng vẻ dám phẫn nộ nhưng không dám nói của cô, tâm trạng Phong Đằng lấy lại được một chút, đổi chủ đề nói chuyện: “Đồ hôm qua cho cô có dùng được không?”
“…… Tôi vẫn chưa dùng.”
Sắc mặt Phong Đằng như từ trời quang chuyển sang nhiều mây.
Sam Sam vội vã giải thích: “Không phải không dùng, là do tôi không hiểu nhãn mác trên đó, có điều tôi đã ghi lại, chút nữa hỏi linda là được.”
Phong Đằng quở mắng: “Việc này cũng đi hỏi người khác, cô không cảm thấy mất mặt, tôi cũng thấy mất thể diện.”
Không hiểu tiếng Pháp cũng mất mặt ư? Sam Sam cảm thấy mình quả là vô tội, cô chỉ là một nhân viên tài vụ nhỏ, xin chủ tịch đừng mang tiêu chí xuất sắc hơn người ra yêu cầu cô có được không. Hơn nữa, cứ coi như mất mặt thì là cô mất mặt, liên quan gì tới chủ tịch đại nhân.= =
“Đưa đây.” Phong Đằng không nén được nghiêm mặt yêu cầu.
“Cái gì?” Sam Sam ngỡ ngàng.
“Không phải cô đã ghi lại à? Bản chép ở đâu rồi?”
“À.” Tuy không biết anh ta muốn làm gì, Sam Sam vẫn nghe theo, lấy giấy từ trong túi quần.
Phong Đằng xem lướt, sau đó để lên bàn, “Qua đây.”
Làm gì? Sam Sam lại gần .
“Nghe rõ đây.” Phong Đằng chỉ từng dòng chữ bắt đầu dịch: “Cái này là…”
Anh dịch từng dòng từng dòng, Sam Sam ngơ ngẩn, chủ tịch lại có thể đích thân dịch cho cô cái này???