“Vì trời lạnh rồi, chủ tịch nên mặc đi, không sẽ bị cảm lạnh.”
Tiết Sam Sam, mày hết cách cứu chữa rồi …… Sam Sam ủ rũ nhìn áo vét trong tay.
Bỏ đi, bỏ đi, treo quần áo chỉ là chuyện nhỏ, hôm nay chủ yếu đến vì chuyện cơm trưa, điều này nhất định không thể thỏa hiệp.
Phong Đằng mỉm cười: “Hóa ra là cô quan tâm tới tôi, vừa nãy tôi vẫn cho rằng ……”
Nụ cười của anh ta khiến cho Sam Sam sởn tóc gáy, vội vã phủ nhận: “Không có, không có, tôi đương nhiên quan tâm chủ tịch rồi.”
“Tại sao?”
Cái gì tại sao? Tại sao quan tâm anh ta? Sam Sam vắt óc, lắp bắp nói: “ Bởi vì, bởi vì, sức khỏe của chủ tịch chính là hạnh phúc của nhân viên.”
“Sức khỏe của tôi chính là hạnh phúc của cô, câu này rất hay.” Phong Đằng hài lòng gật đầu: “Được rồi, sức khỏe tôi rất tốt, cô cứ treo áo lên đi.”
Ách, lời của chủ tịch đại nhân dường như có chút kỳ lạ, Sam Sam vừa treo áo vừa nghi ngờ . Treo áo xong quay lại, cũng không biết chỗ nào không đúng, Sam Sam để vấn đề này lại trong đầu, nói cà lăm: “Chủ tịch ……”
Không đúng, không đúng, sao là ngữ khí này chứ, lại không phải đi cầu xin . Sam Sam ho một tiếng, nói lại: “Chủ tịch!”
Phong Đằng đi về phía sau bàn làm việc: “Sao rồi?”
“Cái đó, cơm trưa ……”
Sam Sam đang muốn gióng một hồi trống để củng cố tinh thần, chết mới buông tay, Phong Đằng ngắt lời cô: “Đúng rồi, lấy hai túi giấy ở trên bàn mang qua đây.”
Lại bắt cô làm! Được rồi, thì giúp anh ta lần cuối.
Sam Sam đưa cho anh ta hai túi giấy rất đẹp, nhưng Phong Đằng không cầm, bật máy tính nhập pass, nói: “y, cho cô đấy, cầm lấy đi.”
Đưa —— cho —— cô!
Ba từ này không thua gì tiếng sét đánh giữa chín tầng mây, hoàn toàn làm Sam Sam chấn động, đến mức mấy phút mà không có phản ứng nào. Vừa lướt mắt nhìn vào trong túi thì hình như là sản phẩm dưỡng da, boss lớn lại mua sản phẩm dưỡng da cho cô……
Thật, thật, rất là đáng sợ!
Dường như bản năng sinh tồn mách bảo Tiết Sam Sam, thứ này nhất định không lấy, lấy rồi sau này không còn đường sống…… Thế là Sam Sam mở miệng: “Chủ tịch, tôi không……”
Từ “Không” vừa rời khỏi miệng, ánh mắt boss lớn liền chém qua, từ “cần” trong từ “không cần” phanh ngay ở cửa miệng, Sam Sam suýt chút thì nghẹn đến nội thương!
“Không gì?”“
Lại uy hiếp cô! Dùng mãi chiêu này mà không có chút sáng tạo nào ư. Sam Sam vô cùng xem thường chủ tịch đại nhân.
“Không …… thể không nhận.”
Nhưng mỗi lần đều bị uy hiếp bởi cùng một chiêu thức, Sam Sam càng xem thường bản thân.
Thấy cô cúi đầu ủ rũ, trong mắt Phong Đằng cũng có chút không vui.
“Được rồi, cô ra đi.” Vẻ mặt Phong Đằng lạnh nhạt, xua tay kêu cô ra ngoài. Sam Sam đi đến cửa, Phong Đằng lại nói: “Buổi trưa ngày mai đừng quên lên đây.”
Sam Sam lúc này mới nhớ ra việc cơm trưa vẫn chưa giải quyết, tất cả trình tự đều bị quà của boss lớn làm cho loạn cả lên rồi.
Ra khỏi phòng chủ tịch, Sam Sam đã quyết tâm, số tiền này nhất định phải trả cho BOSS lớn, nhưng boss chắc chắc không nhận, vì vậy Sam Sam vô cùng thông minh nghĩ một cách hay—— sau này tăng ca sẽ không quét thẻ tăng ca, không nhận tiền tăng ca, như thế là được rồi.
Linda thấy Sam Sam cầm túi giấy đi ra, cười nói: “Cô Tiết, quả nhiên là tặng cho cô.”
Cô ấy nói có chút giành công: “Nhãn hiệu này là tôi giới thiệu cho chủ tịch, lần trước chẳng phải cô nói mùa đông da cô rất khô, thậm chí còn bong da sao? Dùng cái này rất hiệu quả.”
Sam Sam nhớ ra rồi, có một lần cô lên lầu, đã từng hỏi Linda và A May – những phụ nữ thời trang chỉ giáo vấn đề này, ngờ đâu……
“Linda.” Sam Sam nhớ ra điều gì đó, vội vã hỏi: “Hai bộ sản phẩm trang điểm này bao tiền vậy?”
Linda nhíu mày, cảm thấy cô này thực là không phóng khoáng, đàn ông tặng quà chỉ cần nhận là được, còn hỏi giá cả, thật là thô thiển, nhưng chỉ cười rồi nói con số.
“……”
Nghe xong giá cả, Sam Sam chỉ có một suy nghĩ, hãy để gió cuốn cô đi, cuốn đi……Mà đắt như thế, cô phải tăng ca bao lâu đây!
Sam Sam chán nản, thất vọng toàn tập, lẩm bẩm nói: “Linda, cô không thể giới thiệu hãng nào rẻ hơn chút sao?”
Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc không thể lý giải nổi của mọi người, Sam Sam trong trạng thái hồn rời khỏi xác mà bay xuống tầng dưới.
Trong trạng thái hồn lìa khỏi xác cho đến khi qua buổi chiều, Sam Sam lại ngồi trên giường ngây người ra nhìn hai hộp dưỡng da. Boss đại nhân không hổ là nhà đại tư bản, dùng thủ pháp chi tiền hào phóng sao mà thành thục đến như vậy.
Aii… ~~
Sam Sam mở cái hộp xinh đẹp, định thử chút, suy cho cùng đây là tiền tăng ca N năm sau này của cô đổi lại, không thể để hết hạn. Nhưng lấy ra những cái lọ này, Sam Sam không còn lời gì để nói.