Anh cúi thấp đầu, hóa ra tay thấp xuống lại tiện cho việc nâng cô cao hơn, anh tự nhủ như kiểu thức ăn ngon dâng tận miệng, sau cùng vẫn không quên quan tâm hỏi: “Như thế này tiện rồi chứ?”
……
……
……
Ối giời ơi!
Sam Sam cảm thấy, làm không tốt thì cả đời này cô nhìn thấy mái tóc ẩm ướt của boss cũng đều nghĩ tới hình ảnh đó. Nghĩ tới đây, Sam Sam đột nhiên nhớ ra đang nói “khoảng cách âm” với Song Nghi, nhỡ bị boss nhìn thấy ……
Sam Sam vội vàng nói 88 (bye bye: tạm biệt) với Song Nghi, chột dạ gấp máy tính lại, sau đó nói “em ngủ đây.” Rồi nhanh chóng chui vào trong chăn ngủ ing~~~
Dù sao tóc cô khô là có thể ngủ rồi, người đó tóc chưa khô ngủ thế nào cô cũng không quan tâm.
Chuyện kể rằng, boss đại nhân chắc không nhìn thấy, nếu không anh ấy đã chẳng có chút phản ứng nào như thế này, Sam Sam tự mình thôi miên, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong khi mơ mơ màng màng hình như nghe thấy âm thanh lật giấy, hừ, boss chắc đang xem giấy tờ, xong việc anh ấy sẽ bắt đầu bận đây……
Tự nhiên chú ý âm thanh lật giấy, một trang, hai trang ……
“Ngủ rồi à?”
Á? Sam Sam nhắm chặt mắt, thở đều đều, giả vờ đang ngủ say.
Lại lật qua một trang.
“Vừa nãy anh thấy rồi.”
Aaaaa, quả nhiên anh ấy đã nhìn thấy 3 từ “khoảng cách âm” ư? Sam Sam phí công rồi, lật người dậy nhìn anh: “Cái đó không phải là em nói.”
Vì thế trong đầu cô không nghĩ tới những việc này, vì thế anh ấy đừng có hiểu lầm cô muốn gì làm gì.
“Đúng không?” Phong Đằng nhẹ nhàng hỏi lại, sau đó dùng ngữ điệu cực kỳ dịu dàng hỏi: “Đánh boss xong mới ngủ ngon, cái đó không phải là em ư?”
Tiêu rồi, làm sao mà cô quên là vẫn còn vấn đề này, Sam Sam vội vàng thật thà để được khoan hồng, lúng ta lúng túng nói: “Là em, em đặt chơi thôi mà, anh không để bụng chứ.”
“Đương nhiên không.” Ánh mắt Phong Đằng từ trong đống giấy tờ ngước lên, hết sức vô hại dừng trên người cô, sau đó động tác thanh nhã đặt đống giấy tờ trong tay sang một bên, hỏi cô: “Nhưng mà Sam Sam hôm nay còn chưa có đánh, sao đã đi ngủ rồi?”
Á? Sam Sam không hiểu hàm ý của anh, liền bị anh nghiêng người ôm lên, giây sau cô đã ngồi trên người anh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh nắm lấy ngón tay cô cho vào miệng mút cắn, đôi mắt mờ ám của anh di chuyển trên người cô: “Sam Sam định “đánh” anh kiểu gì? Này à?”
——Tôi là sợi dây ngăn cách của ca đêm——
——Tôi là sợi dây ngăn cách của ca đêm bị nhà tư bản áp bức cả buổi tối ——
Một đêm đánh mấy trận, hơn nữa bị bắt làm người chủ động, ngày thứ hai, Sam Sam ngượng ngùng lẫn phẫn nộ đổi tên trên mạng “Boss đại nhân giở trò lưu manh!” Nhưng thật không may, vài ngày sau, tên trên mạng này lại bị boss đại nhân nhìn thấy lần nữa.
Boss đại nhân xứng đáng là boss cấp BT thủ lĩnh của rất nhiều nhân tài, nhanh chóng hiểu “hàm ý thâm ẩn dụ” sau tên trên mạng, bừng tỉnh cười khẽ nói: “Hóa ra Sam Sam thích anh chủ động.”
Thích anh chủ động?
Anh , anh rốt cục làm sao lại đưa ra kết luận này!
Giở trò lưu manh …… Chủ động ……
Giở trò lưu manh …… Chủ động ……
Theo thời gian, Sam Sam không ngừng tìm kiếm quan hệ logic giữa hai thứ, đồng thời, tiện thể, cuối cùng bị chủ động rồi.
Sam Sam chỉ còn cách tiếp tục đổi tên trên mạng, để thể hiện sự phẫn nộ của bản thân, tên trên mạng lần này đổi thành —— “boss đại nhân không phải người.”
Bởi vì có cơ sở của tên trước “boss đại nhân giở trò lưu manh”, tên trên mạng vừa mới ra, Song Nghi liền liên tưởng phong phú, thở dài nói: “Oài, có phải trong tiểu thuyết Ông chồng một đêm bảy lần không phải người không?”
Sam Sam suýt khóc, Song Nghi nghĩ gì mà BT thế, boss đại nhân lại càng BT hơn, nói không chừng thực sự sẽ kéo cô vào cuộc chiến giới hạn “không thuộc về mình”. Có lẽ từ bỏ vậy, cô không muốn “ngày nối tiếp đêm, bền gan vững chí” lần nữa đâu.
Phải thay đổi, phải thay đổi, nhất định phải thay đổi, nhưng mà thay đổi cái gì đây?
Sam Sam nghĩ trước nghĩ sau, cảm thấy vẫn là an toàn đầu tiên, thế là xóa sạch sự tồn tại của boss đại nhân trong tên trên mạng của cô. Tên mạng mới là “33 là 6”, vừa đơn giản dễ nhớ vừa đặc biệt, Sam Sam nghĩ bụng, lần này boss đại nhân không nắm được cái gì để mà ẩn dụ.
Đổi tên đêm đó, Sam Sam đặc biệt cố ý nói chuyện với Song Nghi trước mặt boss, boss đại nhân nhìn thấy, quả nhiên chẳng phản ứng gì, Sam Sam vẫn không yên tâm, truy hỏi: “Nick mới của em hay chứ?”
Boss đại nhân thờ ơ nói: “Không có anh nữa à?”
Sam Sam vội vàng gật đầu: “Lần này không có boss nhà anh nữa.”