Quả thật, cậu ta giống chàng ma cà rồng quá! Từ tướng mạo, gương mặt cho đến mùi hương đều thu hút, duy chỉ có ánh mắt là nguy hiểm.
Chúng tôi đến gần ba người họ hơn, ngay sau đó Văn làm động tác cúi người của các quý ông lịch thiệp nho nhã, chìa tay về phía tôi.
Tôi bật cười thích thú, đưa tay phải cho Văn hôn lên, cảm giác như mình đang ở trong cung điện hoàng gia, xung quanh là các quý tộc và bá tước.
- Trông dị quá! - Trái ngược với Văn, Diệu My nhăn mặt vẻ ghê sợ.
Hôm nay cậu ta rất đẹp, thường ngày cũng rất đẹp! Diệu My mặc một chiếc váy trắng khá giống váy múa ballet nhưng dài hơn một chút, tà xòe rộng nhiều lớp, chân mang đôi hài búp bê trắng duyên dáng, tóc búi cao để lộ chiếc cổ gầy và xương quai xanh đẹp hoàn hảo. Phong cách hoàn toàn hiện đại trái ngược với vẻ hoài cổ của tôi.
Tôi thừa nhận mình là đứa khô khan, không giỏi pha trò, cho nên trước câu nói của My, tôi chẳng biết nói gì để không khí khá hơn. Yên tâm là Ngạo Quân cũng không khô thua tôi là mấy đâu. Văn thì đừng trông mong gì ở cậu ta, tai đã đeo lại headphone và đang nghe nhạc. Còn Khoa thì rõ ràng không thể cư xử tự nhiên khi có tôi. Chính vì vậy mà cả năm người chúng tôi bắt đầu chìm vào im lặng.
Nói thật, nhìn thấy mặt Khoa, trong lòng tôi có chút ghê tởm và coi thường. Chuyện cậu ta làm với tôi đã là rất rẻ tiền, hôm nay làm tổn thương Thế Anh thật vô cùng rác rưởi. Với nhiều người, để quên một người sẽ trải qua bốn giai đoạn. Đầu tiên là nuối tiếc, tiếp theo sẽ tự hỏi cùng thắc mắc vì sao người ta ra đi, khi biết được sự thật sẽ vô cùng xem thường và khinh bỉ, cuối cùng sau một thời gian cũng sẽ không còn chút cảm giác dù là yêu hay hận. Tôi thì đang ở giai đoạn thứ ba, vô cùng xem thường thằng nhãi Anh Khoa.
Dành nửa ánh mắt để nhìn Khoa, tôi tặng cậu ta một nụ cười đầy trào phúng và khinh bỉ. Thấy tôi như thế, Khoa cúi đầu, bối rối quay mặt đi.
Thực chất tôi còn muốn cho cậu ta một trận, nhưng mà đây là chỗ đông người, chuyện với cậu ta tôi sẽ tính sau.
- Con đẹp quá! - Bất ngờ từ bên cạnh, tiếng bà Hạnh vang đến thật gần, sau đó là một vòng ôm trùm lên làm tôi suýt chút theo phản xạ mà đẩy ra.
- Con gái! Bữa tiệc này dành cho con. - Ở phía sau, ông Hùng giọng đầy trìu mến hướng tôi mà nói. Ngay một giây sau đó, ông ấy lớn giọng để cả đại sảnh chú ý: Những người bạn thân mến ngày hôm nay có mặt nơi đây đều là những tri kỷ mà tôi may mắn có trong cuộc đời. Tôi muốn các bạn ở đây, cùng tôi chung vui với niềm hạnh phúc gia đình, khi vợ tôi tìm được đứa con gái thất lạc. Minh An! Cô con gái hoàn mỹ trong mắt tôi, ngoan ngoãn và hiền lành. - Lời vừa dứt, ông Hùng tách tôi khỏi Ngạo Quân, để tôi đứng ra trước mặt cho mọi người nhìn thấy.
Ngay sau đó, một chàng pháo tay vang lên.
- Nâng ly vì Minh An và chúc phúc cho tất cả mọi người! - Một người phụ nữ nào đó trong đám đông lên tiếng.
Lập tức, những chiếc ly pha lê được nâng lên, sau đó uống cạn, tiếng cười nói trở lại rôm rả như cũ.
Tôi được trả về cho Ngạo Quân để tĩnh tâm một lát, chuẩn bị đi chào bạn bè ông Hùng. Ôi đây mới là phần ác mộng của bữa tiệc!
- Anh nghĩ là em muốn trốn. - Ngạo Quân thì thầm vào tai tôi.
Miệng tôi lập tức nhoẻn cười rất gian, ánh mắt nhìn cậu ta đủ để đoán ý cả hai muốn gì.
Chúng tôi điềm tĩnh khoác tay nhau lướt qua đám đông như đang tản bộ, ngay khi đi vào bên trong hành lang, cả hai co chân chạy rất kịch liệt.
Nơi chúng tôi chọn đến là hầm để rượu bên dưới tòa nhà. Đến giờ phút này tôi mới biết biệt thự có một cái hầm.
- Ba rất thích tự tay ngâm rượu nho và còn sưu tầm những chai rượu có tuổi. - Vừa đi xuống cầu thang Quân vừa giải thích cho tôi.
Tôi ậm ừ vẻ đã nghe, một tay nắm lấy tay Quân cho khỏi ngã nhào vì cầu thang rất nhỏ, một tay cầm váy để không đạp trúng.
Xuống đến nơi, một mùi thơm thoang thoảng và có chút cay của rượu nho lên men sộc vào mũi làm tôi cảm giác mình cũng muốn say.
Đến lúc này mặt đất đã khá dễ di chuyển, Quân buông tay tôi ra, đi về phía chiếc kệ ở trong cùng.
- Lại đây! - Quay người lại, cậu ấy vẫy tay, nét hào hứng lần khuất trong ánh mắt.
Tôi cũng ngoan ngoãn đi theo. Quân đưa tôi đến chỗ để một thùng rượu nhỏ hơn những thùng khác, được đặt nằm ngay ngắn ở trên cao, màu gỗ thùng còn khá mới.
- Cái này là của anh làm năm ngoái. - Quân tự hào chỉ vào thùng rượu nhỏ, giọng nói có chút run lên vì vui vẻ và tự hào.
- Em muốn thử. - Đột nhiên tôi không muốn nói gì để niềm vui ấy bớt đi, lại còn cố tình tỏ ra hào hứng mặc dù... tôi không biết uống rượu.
- Vậy đợi anh một chút. - Quả nhiên Ngạo Quân cười thích thú như đứa trẻ, dứt lời liền chạy nhanh lên cầu thang.
Còn lại một mình, tôi đưa mắt nhìn quanh. Hầm không được sáng lắm, chỉ có một cái bóng điện vàng vọt mập mờ, không gian khá sạch sẽ, ấm áp, lại thơm lành, làm người ta có cảm tưởng đang đứng trong một vườn nho ngập nắng.