Nước mắt tôi cứ thế chảy thành dòng, vừa đau vừa ấm ức. Hóa ra cậu ấy hôn tôi, tỏ ra say đắm tôi, tất cả chỉ là để kiểm tra cái bớt mà bà Hạnh nói.
- Đồ dối trá! Em khóc cái gì? - Quân lại quát lên, hất tay tôi ra như vất đi một thứ rác rưởi.
Tôi đau đớn ôm lấy cổ tay mình, trên đó đã xuất hiện một vòng tím chỗ Quân nắm lấy. Cố dằn lại cơn đau, tôi lau nước mắt, bắt bản thân mình ngừng khóc. Đã sớm biết rằng không có lời nói dối nào tồn tại mãi mãi, tôi chỉ hơi hụt hẫng vì bị lật tẩy quá sớm mà thôi.
- Phải, em không phải. Là em lừa cô Hạnh, ba anh và cả anh nữa. - Tôi không muốn kéo bà Hạnh vô chuyện này. Tôi không còn muốn trả thù người duy nhất đứng ra che chở tôi lúc ai cũng quay lưng nữa. Hơn nữa, bà ta đã làm đúng lời hứa, trả lại tất cả cho tôi, vì vậy không có lí do gì gây rắc rối cho bà ta nữa.
- Tại sao em lại làm như vậy? - Trong một tích tắc, tôi nhìn thấy sự hụt hẫng và tuyệt vọng chạy qua mắt Quân. Ngay sau đó, cậu ấy ngồi xuống giường, đưa lưng lại phía tôi.
- Vì nhà anh giàu, em muốn sống sung sướng. - Tôi phát hiện ra lúc này mình cũng có thể nói dối khá trơn tru, hơn nữa mắt cũng không bị chớp liên hồi.
- Em nói dối! Em không phải người như vậy! - Quân xoay hẳn người lại, hay tay ghì chặt lấy vai tôi.
Tại sao lại dùng sức mạnh như vậy chứ? Tôi rất đau cậu có biết không?
Nhưng tôi không cố gắng vùng vẫy nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt Quân như muốn nói mình đang nói thật.
Có lẽ cậu ấy đã tin, không nói gì thêm nữa, cũng không nhìn tôi nữa, chỉ lặng lẽ ra khỏi phòng. Cái dáng cao liêu xiêu tự nhiên trở nên rất cô đơn trong mắt tôi.
Những điều tốt đẹp luôn có một hồi kết. Tôi đã sớm học và chấp nhận sự phũ phàng này. Có lẽ những ngày tháng sống không phải quá lo về tương lai của tôi đã kết thúc. Đã đến lúc quay về những khoảng không một mình, không còn những bóng người đi qua đi lại và căn nhà luôn nhộn nhịp nữa.
Tôi bỏ qua cơn đau từ vai và cổ tay, bỏ qua cơn say quay cuồng đầu óc, định thu dọn quần áo và sách vở của mình thì bà Hạnh gọi điện thoại tới.
- Cục cưng à, mẹ đi công tác với ba lúc con còn ở trường nên không chào con được. Ở nhà giữ gìn sức khỏe nha! Về sẽ có quà cho con. - Tôi nghĩ ông Hùng đang ở bên cạnh.
- Không cần đâu. - Tôi và bà ta chẳng còn lí do gì để gặp lại nhau.
- Sao thế con yêu, có chuyện gì à?
- Tôi có chuyện, bà thì không đâu. - Dứt lời, tôi cúp máy. Thái độ của bà Hạnh cho thấy ông Hùng đang ở ngay bên cạnh, do đó không tiện để nói rõ, hơn nữa có lẽ cũng không cần phải nói. Chờ khi bà ta về, không thấy tôi đâu sẽ gọi điện, hoặc là Ngạo Quân sẽ nói cho bà ta biết thôi.
Đồ đạc của tôi không nhiều, dồn lại chỉ một balô và một thùng sách, rất gọn gàng để rời khỏi. Nhìn lại căn phòng một lần nữa, tôi cẩn thận đóng cửa lại, sau đó gõ cửa phòng Quân.
Bên trong không có người trả lời, tôi tự ý mở cửa đi vào. Dù sao cũng là lần cuối cùng chạm mặt nhau ở nhà này, tôi không cần phải giữ ý nữa.
Ở trong phòng, Quân đang ngồi bên bàn trà. Nhìn thấy tôi, bàn tay đang nắm ly rượu của cậu ấy siết lại một chút, mặt đanh cứng rõ ràng.
- Muốn gì? - Từ ánh mắt đến giọng nói đều đầy vẻ thù hằn.
Tôi im lặng không trả lời, đi đến gần hơn, đặt phong bì tiền lên bàn:
- Đây là tiền tiêu vặt mà ba cậu cho tôi, tôi chưa có đụng đến, và cả tiền ăn ở của tôi trong thời gian qua. - Đã không còn là anh em, chắc không cần xưng hô như thế nữa. Tôi nghĩ mình không nên ở trong phòng này quá lâu nên rời khỏi. Thực ra thì tiền đó tôi có dùng khi cần mua sách hay có việc cần tiền mà chưa có lương, nhưng khi có lương thì tôi bù lại số tiền mình đã lấy ra, nên có thể xem là còn nguyên, không mất xu nào.
À phải rồi, còn một việc nữa mà tôi chưa xong nên phải xoay người lại:
- Chiếc xe đang ở tiệm sửa xe Long Hân trên đường Lê Hồng Phong. Kêu người qua lấy nhé! - Thế là xong, tôi dứt khoát rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tôi đã trả hết những gì họ cho tôi, nhưng mà nói chung cũng vẫn còn nợ lại nhiều. Ở căn nhà này, ít nhất có người hỏi tôi muốn ăn gì, có khỏe hay không, hôm nay đi học có mệt không, ít nhất vẫn có người nói chuyện với tôi, vẫn còn tiếng nói tiếng cười xung quanh. Nó vui hơn cái thế giới trước khi tôi đến đây nhiều lắm!
***
Tôi trở lại Đông Anh, xin lại căn phòng ký túc xá lúc trước ở cùng với Ngọc, và đương nhiên tôi phải ở một mình, không có bạn cùng phòng.
Vừa sắp xếp đồ đạc vào chỗ của nó, tôi vừa cố trấn an mình đừng suy sụp. Cảm giác lúc này thật giống với cái ngày tôi bị đuổi ra khỏi nhà, một mình đi tìm phòng trọ, một mình sống ngày qua ngày. Khi ấy, tôi vẫn khóc mỗi đêm vì sợ hãi và tuyệt vọng. Ba bị bắt, tài sản bị lừa hết, tương lai phía trước với một đứa ỷ lại như tôi hoàn toàn đen tối. Sống một mình, mỗi ngày tôi đi học, ở trường về lại đi làm, đêm về đến phòng thì hoàn toàn yên ắng, lâu lâu chạnh lòng khi đi ngang qua một phòng trong dãy phòng trọ khi mà họ đang quây quần cùng ăn tối.