Tôi cần phải làm quen lại với cuộc sống một mình, buộc phải dẹp bỏ những cảm xúc không cần thiết đi mới được, vì tôi sẽ còn tiếp tục tình trạng đơn độc này rất lâu.
Chương 12:
Trở lại làm việc sau mấy ngày nghỉ, tôi cảm thấy mình tự nhiên trở nên lạ lẫm rất nhiều, cứ như người mới đến làm lần đầu. Đầu tuần không đông khách cho lắm, tôi vừa làm vừa thơ thẩn, lòng có chút trống rỗng khó định hình.
- Em ốm nặng lắm hả An? - Chị Hiền đột nhiên hỏi khi tôi vô bưng nước.
- Dạ không chị. - Tôi chỉ bị ngộ độc một chút thôi.
- Thế sao nhìn em mệt mỏi vậy? Như người không có sức sống ấy. - Chị Hiền nghi hoặc đặt tay lên trán tôi kiểm tra.
- Nhìn em tệ lắm ạ? - Tôi không nghĩ mặt mình lại khó coi đến vậy. Lâu nay tôi là đứa buồn vui chỉ để trong lòng thôi mà.
- Giống như không có linh hồn. - Chị Hiền thở dài nhận xét.
Trông tôi tệ đến thế sao? Như thế này không được rồi! Buồn phiền không phải là cách giải quyết vấn đề, cũng không làm mọi chuyện đi đến đâu, tôi vốn không làm chuyện vô ích. Không được buồn nữa! Phải cố gắng cân bằng mọi thứ! Sẽ không có ai vì một chuyện mà buồn cho đến chết vì già.
Người ta nói điều khiển trái tim là điều khó nhất, nhưng tôi lại khá giỏi trong việc điều khiển tâm trạng và cảm xúc của mình. Với tôi, nỗi đau thể xác khó vượt qua hơn nhiều. Điển hình như lúc này, khi mà tôi cần trèo tường nhưng hai vai và cổ tay phải đều đang rất đau.
Cố gắng lấy đà một lần nữa, tôi nhảy lên bám vào tường, nhưng cơn đau buốt dội đến buộc phải thả tay ra. Ngạo Quân ơi là Ngạo Quân! Cậu thật biết cách hại tôi đó. Giờ tôi phải làm sao để vào trong đây?
- Ở nhà tôi một thời gian thì quên cách trèo tường rồi à? - Mẹ kiếp thằng nhãi ấy, vừa nghĩ đến là đã xuất hiện.
- Phải! - Tôi chẳng muốn nói nhiều.
Mặc kệ Ngạo Quân đứng nhìn, tôi lại lấy đà lần nữa, cố nhảy mạnh hơn để trèo lên, nhưng mà chính nhờ vậy cơn nhức nhối lại càng mạnh mẽ hơn. Tôi buộc phải buông tay ra, khom người, cắn chặt môi để không bật ra tiếng.
Hít một hơi thật sâu, tôi quyết tâm lần này sẽ cắn răng chịu đau, nhất định phải trèo vào bên trong được. Tôi còn phải học bài, ngủ và mai đi học nữa.
- Nếu cậu cầu xin, tôi sẽ mở cổng cho cậu. - Đi đến chỗ cổng trường, Ngạo Quân co một chân làm điểm tựa, một tay nhàn rỗi bỏ túi quần, tay kia xòe ra chùm chìa khóa.
Cầu xin? Quên đi là được rồi đấy! Với một đứa không có gì như tôi, thứ duy nhất còn sót lại chính là lòng tự trọng.
Không thèm trả lời Quân, tôi lấy đà một lần nữa, cố gắng bật lên thật mạnh, bám hai tay vào tường, gồng người vươn lên. Cơn đau tê tái làm tôi phải cắn môi mình, nhưng lần này quyết định không buông tay. Cuối cùng tôi cũng trèo lên được, nhưng đổi lại tay và vai tôi đau đến nỗi ứa nước mắt.
Tôi ngồi lại trên tường, cúi người ôm tay mất một lúc khá lâu mới nhảy xuống. Không biết Ngạo Quân đã về chưa hay còn đứng trước cổng, tôi mặc kệ, đi vào ký túc xá, dù sao cũng không muốn đối mặt hay trò chuyện.
Căn phòng ký túc xá lạnh lẽo và im ắng hơn rất nhiều, khác hẳn với lúc trước khi tôi ở với Ngọc. Vì Ngọc có thói quen phải nghe nhạc mới ngủ được, nên lúc trước, mỗi khi tôi đi làm về thì trong phòng luôn có tiếng nhạc nho nhỏ dịu dàng vang lên từ chiếc loa đọc USB. Khi ấy phòng khá ấm, không vắng lặng, lạnh lẽo như lúc này.
Tôi lặng lẽ đi vào phòng, lấy sách vở ra học bài. Trước đây tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh lủi thủi này, khi mà Ngọc trở về trường sau khi kết thúc khóa giao lưu, chính vì vậy mới không để bản thân quá gần gũi với cậu ấy. Tôi rất sợ mất đi những gì thân thuộc, chính vì vậy mới không cho mình thân thuộc với bất cứ điều gì. Khi mà con người ta đã mất mát đến mức sợ hãi, họ sẽ muốn mình là kẻ trắng tay, để không phải mất thêm điều gì nữa.
***
Trước mặt mọi người, trên danh nghĩa, tôi vẫn là em gái không cùng huyết thống với Ngạo Quân. Người ta nói thương nhau thương cả đường đi, nhưng mà đám con gái trên lớp thương Ngạo Quân, còn đối với tôi thì vô cùng ghét. Có lẽ bọn họ đã đọc quá nhiều tiểu thuyết cùng truyện tranh, thấy quá nhiều cảnh con vợ và con chồng yêu nhau, nên mới ghét tôi đến như thế. Nói về điều này tôi thật cảm thấy họ lo lắng quá thừa thãi. Ngạo Quân bây giờ có lẽ căm ghét tôi đến tận xương tủy. Mà không, có khi coi thường tôi đến mức chẳng buồn ghét.
Thằng nhãi ấy, từ ngoại hình đến tính cách đều rất khó gần. Đôi mắt hồ ly nhỏ hẹp lạnh lẽo, nét mặt không cảm xúc, kiệm lời và thờ ơ, thế nhưng đã từng ở trong bệnh viện chăm sóc tôi, ăn lòng đỏ trứng cho tôi, cho tôi uống rượu cậu ấy ngâm, còn tâm sự với tôi về sự cô đơn của mình. Trong lòng cậu ấy, tôi không rõ là tình cảm người nhà hay trai gái, nhưng mà tôi biết mình có vị trí nhất định trong đó. Tổn thương chỉ thật sự hiện hữu khi nó đến từ người mình coi trọng mà thôi.