Tôi duy trì tình trạng đó đến tận khi đi làm về. Lại trở về với căn phòng lạnh lẽo và quá cô tịch, tôi hoang mang đến mức không dám thở mạnh, sợ rằng khi nghe rõ cả tiếng thở của mình, sẽ càng nhận thức sâu sắc hơn về sự hoang vắng hiện tại.
Nhắm mắt tự vỗ về mình bằng suy nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, tôi ngủ chập chờn không sâu, cả đêm giật mình tỉnh lại rất nhiều lần, thế nên buổi sáng cảm thấy cả người vô lực, cực kỳ mệt mỏi.
Bỏ bữa sáng, tôi đi thẳng lên lớp. Vì cố tình đến vào sát giờ vô lớp nên mọi người đều đã đông đủ. Tưởng là bọn họ sẽ xì xầm đủ điều khi thấy tôi, hoặc thậm chí nói thẳng vào mặt tôi, nhưng tất cả chỉ là im lặng. Trừ Nguyệt lấm lét nhìn tôi ra thì chẳng ai thèm chú ý.
Buổi học lại bình lặng như mọi ngày, chỉ khác một chút là tôi không hề tập trung nghe giảng vì buồn ngủ và đau đầu. Còn đang phân vân có nên gục xuống ngủ hay không thì bàn trên đưa xuống cho tôi một tờ giấy gấp nhỏ.
Nội dung thế này: Bảo anh trai An tha cho Nguyệt đi. Làm ơn!
Tôi nhìn mà chẳng hiểu gì. Ngạo Quân thì liên quan gì đến tôi? Chính vì vậy, chỉ khô khốc hồi âm: Chuyện gì?
Tờ giấy mau chóng trở về với nét chữ run run: Ngạo Quân nói sẽ làm cho Nguyệt vĩnh viễn không bao giờ được xuất hiện trong trường này nữa.
Hóa ra là cậu ấy đã đi thu dọn chuyện hôm qua. Tôi điềm tĩnh trả lời: Dù sao cậu cũng đâu có hé ra chuyện gì. Yên tâm đi! Không sao đâu!
Câu trả lời của tôi lại không làm Nguyệt hài lòng. Tôi nhận lại tờ giấy mà chẳng biết phải nói gì: Ngạo Quân nói, nếu Nguyệt im lặng thì sẽ chỉ phải nghỉ học, nếu nói ra thì cả nhà sẽ phá sản.
Ngạo Quân lạnh lùng, tôi biết. Thằng nhãi ấy rất nguy hiểm, tôi cũng biết. Nhưng mà cái này thì có vẻ quá nặng tay. Giống như việc Nguyệt đi lên sân thượng là một cái tội, dù có tiết lộ chuyện gì hay không thì cũng sẽ bị phạt. Đột nhiên tôi thấy lạnh người, đờ đẫn quay sang nhìn, bắt gặp cậu ta đang gục đầu ngủ. Nguyệt chỉ đi lên sân thượng mà bị như thế, tôi lừa gạt cậu ta một thời gian dài như vậy thì sẽ bị xử đến mức nào đây?
Vì không tìm ra câu nào để nói, tôi quyết định không trả lời Nguyệt, dứt khoát gục đầu xuống bàn. Cậu ta chẳng lẽ nghĩ giữa tôi và Ngạo Quân có quan hệ mờ ám? Nếu không thì vì cái gì mà dám tin tưởng rằng tôi có thể lay chuyển suy nghĩ của Quân? Thật là ngại quá! Tôi và cậu ấy không những không có cái quan hệ gì gì đó mà còn sắp trở thành kẻ thù rồi đây. Chỉ sợ tôi mở miệng ra nói, thằng nhãi ngang ngược đó sẽ nhất quyết làm ngược lại cho bõ tức.
Chương 13:
Buổi chiều hôm nay có tiết học, nhưng những học sinh bị phạt lao động thì sẽ phải quét dọn mà không được lên lớp cho đến khi làm xong việc. Chiều nay bài học khá quan trọng, là căn bản trong những bài tiếp theo, vì vậy mà cả ba đều đến gặp thầy giám thị để phân chia công việc từ sớm.
Không hiểu vì sao thầy ấy không phát tiết vì đống lộn xộn trên sân thượng hôm qua, lại còn giao cho tôi tiếp tục lau sân thượng. Trường có rất nhiều dãy nhà cao, nhưng chỉ một dãy chính giữa có sân thượng. Chính vì vậy lau sân thượng tức là tôi sẽ kết thúc công việc trước và có thể trở về lớp.
Mặc kệ Ngạo Quân có ở trên đó hay không, tôi hăng hái xách nước lên lau dọn. Phải tranh thủ cho kịp tiết học, nếu không học bổng quý sau của tôi đi tong.
Không tự nhiên mà sân thượng thường xuất hiện trong tiểu thuyết và truyện tranh. Ở trên cao nhìn xuống, thực sự cảm giác rất an nhiên tự tại. Hơn nữa còn có nắng và có gió, cảm giác một mình một cõi vô cùng thoải mái.
Tôi tranh thủ dang tay tận hưởng chút thoáng đãng, hít sâu cho đầu óc thoải mái, rồi lập tức bắt tay vào công việc.
Lau xong sạch sẽ thì sân thượng nắng hơn ban nãy, gió gom mây về một góc trời, nắng không bị cản nên không khí trở nên ấm hơn. Đà Lạt mà, rất hiếm ngày nắng gắt, thông thường thời tiết rất dịu dàng, như một cô nàng có chút lạnh lùng nhưng xinh đẹp với gò má ửng hồng.
Tôi thở hắt ra, hài lòng với sân thượng sạch bóng, sau đó nhanh chóng đem dụng cụ cất đi rồi trở về lớp.
Những ngày tiếp theo trong tuần bị phạt, tôi vẫn được giao cho lau sân thượng. Đến bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, thế mà kỳ lạ là Nguyệt và Ly không hề lên tiếng kêu ca gì. Tôi không phải người theo chủ nghĩa tiêu cực, nhưng mà được giao cho việc nhẹ nhàng, lại không thấy Ngạo Quân xuất hiện phá đám, làm tôi cảm thấy rất lạ, có chút cảm giác không tin mọi chuyện lại trở nên dễ dàng đến thế.
Tuần phạt kết thúc, cả ba chúng tôi lại lên văn phòng để nghe thêm vài lời răn đe, cảnh cáo nếu còn tái phạm sẽ bị hạ hạnh kiểm. Nghe đến hạ hạnh kiểm, tôi lạnh người. Đông Anh có quy định học sinh có hạnh kiểm không tốt, vi phạm lỗi, bị nhắc nhở nhiều lần, dù học tốt đến mấy cũng không được nhận học bổng. Thôi thì từ nay tôi sẽ bớt đanh đá để tránh ảnh hưởng đến chuyện học tập vậy.