Cả người tôi bị quay mạnh, khi lấy lại cân bằng thì đã đối diện với Quân.
Ánh mắt cậu ta lúc này nguy hiểm hơn trăm lần ban nãy, lạnh lẽo và âm lãnh như đôi mắt của loài rắn hổ mang. Bàn tay thon dài trắng muốt đang lần mở cúc áo sơmi của tôi.
- Cậu làm gì? - Tôi không kìm được cơn hoảng sợ trong lòng, hét lên rồi đẩy Quân ra, kịch liệt quay đầu bỏ chạy.
Chân ngắn đương nhiên không nhanh bằng chân dài, tôi bị tóm lại, rồi bị thằng nhãi ấy vô nhân đạo ép vào tường. Chiếc áo sơmi tội nghiệp bị giật đứt hai cúc đầu, một bên bị kéo xuống tận vai.
Tôi tự biết không đủ mạnh để vùng vẫy, chỉ nhắm nghiền hai mắt sợ hãi. Nhưng thật lâu vẫn không thấy gì, tôi ngây ngốc mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt Quân đang dán trên vai mình.
Theo đường mắt ấy, tôi cũng tự xoay mặt nhìn vai, phát hiện những vết bầm tím hình ngón tay in hằn trên da. Phòng tắm của ký túc xá không có gương, tôi không hề phát hiện ra, cũng không để ý cho đến bây giờ. Hèn gì nó đau đến thế này. Mẹ kiếp! Cậu đã thấy cậu làm gì chưa Ngạo Quân?
- Đau! - Quân đưa tay bóp vào chỗ thâm tím làm tôi đau tê tái người, chỉ muốn đạp cho một cái văng ra xa mà thôi.
- Em... làm gì với thằng khốn nào hả? - Chất giọng khàn xa cách và lạnh lẽo hơn gấp bội, đôi mắt hồ ly kia đỏ hẳn lên, long sòng sọc những vằn máu.
Cái gì? Làm gì với thằng nào chứ? Mẹ kiếp! Muốn chửi thể vào mặt thằng nhãi này quá. Hắn còn không biết người gây ra là ai sao?
Tôi trừng mắt không nói, nhìn thẳng vào mặt Ngạo Quân, bao nhiêu giận dữ đều biểu đạt qua ánh mắt. Nhưng thằng nhãi ấy đích thị là bị mù, đã thế còn dùng hai tay siết lấy vai tôi đau đến bật khóc.
- Hai người... - Bật ngờ, giọng nói thứ ba rời rạc vang lên.
Cả tôi và Quân đều quay sang nhìn. Là Nguyệt với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ cùng đôi mắt mở lớn. Phải rồi, quần áo tôi lúc này, tư thế của chúng tôi lúc này, hoàn toàn có cơ sở cho cậu ta nghĩ bậy.
- Câm miệng và cút đi! - Không thèm giải thích, cũng không để tôi giải thích cho cả hai, Ngạo Quân gằn giọng.
Nguyệt lập tức “cút”, hơn nữa còn chạy rất nhanh.
Sân thượng trong tích tắc lại chỉ còn hai đứa. Quân quay về tập trung siết vai tôi:
- Là thằng nào?
- Còn ai ngoài thằng khốn là cậu. - Tôi tức đến không kìm nổi, gào lên trong khi nước mắt ứa ra vì đau và ấm ức.
Mắt hồ ly nheo nheo như ngẫm nghĩ, cánh tay cũng theo đó mà nới lỏng hơn. Tôi nhân lúc sơ hở, đẩy Quân ra, bất chấp chạy xuống bên dưới, tay ghì chặt lấy cổ áo mình.
Tôi chạy một mạch về ký túc xá, mặc kệ mọi thứ, kể cả cơn thịnh nộ của giám thị khi thấy sân thượng nhếch nhác, cũng kệ luôn chuyện có thể ngày mai cả trường sẽ đồn ầm lên về chuyện của tôi và Quân từ miệng Nguyệt. Đương nhiên, tôi nghĩ nó sẽ rất mặn vì được dặm thêm nhiều.
Cắm đầu chạy vô phòng, tôi khóa trái cửa rồi ùa lên giường. Tự nhiên lúc này tôi cảm thấy thật mệt mỏi, nước mắt cứ thế chảy ra, cơn đau ở vai chẳng còn thấm thía với sự sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng.
Tôi đã luôn ngăn mình không được khóc, luôn giữ mình bình tĩnh, không xúc động. Lúc này, dường như giọt nước tràn ly, tôi không ngăn nổi mình thổn thức. Thực sự tôi rất sợ! Cuộc sống một mình lạ lẫm, không còn chỗ dựa, làm tôi hoang mang. Tôi rất nhớ ba, nhớ con xóm nhỏ, nhớ những êm đềm xưa cũ, nhớ ba cậu bạn thân và cả Thế Anh nữa.
Để quên triệt để một người sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng thực chất việc còn nhớ không có nghĩa là còn yêu. Đối với Thế Anh, có đôi lúc bất chợt nghĩ đến, tôi thấy chạnh lòng một chút, nhưng người đã làm tổn thương mình, tôi không bao giờ phí phạm tình cảm. Cảm giác vốn vô hình, còn hồi ức thì rất rõ ràng trong trí nhớ. Vì vậy mà có những lúc, người ta hết yêu nhưng vẫn có khi nhớ.
Nằm cuộn tròn người trên giường, tôi để mặc nước mắt nóng hổi thấm ướt gối. Tôi chỉ là người rơi vào đầm lầy, cố tỏ ra bình tĩnh, không vùng vẫy quẫy đạp, chính là vì như vậy sẽ càng chìm nhanh hơn. Thật tuyệt làm sao khi thay vì chìm nhanh, tôi chỉ chìm dần mà thôi.
Sau khi khóc, tôi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, khi mở mắt ra đã là năm giờ chiều. Căn phòng tĩnh lặng héo hắt, rèm cửa được kéo lại, điện không bật, không gian khá mờ nhạt, u ám. Tôi ngồi dậy, mắt ráo hoảnh đảo quanh căn phòng. Một sự trống trải tê tái ùa về trong lòng làm tôi nhớ đến những ngày một mình sống trong căn phòng thuê trên khu biệt lập. Nằm trên đồi cao, gió cứ thế rít lên cả ngày lẫn đêm làm người ta hoang mang và tự thấy mình nhỏ bé. Có những đêm thức trắng không ngủ, tôi nằm tự ôm mình, cả người run lên vì lạnh và vì tiếng gió đập vào mái tôn ồn ào. Tôi thực chất không muốn một mình. Dù không hay nói, nhưng tôi rất cần có tiếng nói và bóng người bên cạnh.
Người ta bảo khóc xong một trận, lòng sẽ dễ chịu hơn. Giờ tôi mới hiểu, thứ dễ chịu trong lời đồn đại đó chính là cảm giác trống rỗng đến ngơ ngác. Không thể gọi là thanh thản, mà phải gọi là hốc hác. Sẽ chẳng gì đọng lại trong lòng, mọi thứ đều nhẹ tênh như không hề tồn tại.