Như ra về, bước những bước chậm rãi trên đường, cảm giác tiếc nuối. Gía như cô có đủ can đảm, giá như cô vứt bỏ đi lòng tự trọng của mình, giá như Hiếu là người đàn ông mạnh mẽ hơn có thể làm mọi thứ vì cô…Như đứng sững lại, cô chẳng thể nào bước tiếp được nữa, hai chân chùn lại, cô ngồi thụp xuống và ôm mặt khóc…
Khi gặp Hiếu cô đã khóc rất nhiều, và hôm nay, cầm trên tay là thiếp mời cô lại khóc, khóc cho một con người đã từng ở bên vỗ về, khóc cho những ngày tháng hạnh phúc đã qua và khóc cho ngày hôm nay khi cô nhận ra mình đơn độc đến chừng nào….
Như gạt nước mắt, lấy trong tủ bộ váy cho mình đặt gọn gàng trên giường…
* * * *
Đám cưới của chị gái Thu được tổ chức trong một khách sạn đắt tiền sang trọng, cô dâu và chú rể trông thật sự rất xứng đôi, Quang phải đến sớm vì làm chân phó nháy vì Thu muốn Quang chụp lại tất cả mọi thứ để “sau này cháu em ra đời, em sẽ cho nó xem và kể lại tường tận bố mẹ nó đã lấy nhau như thế nào”. Quang cười với cái ý tưởng trẻ con nhưng cũng rất hay ho ấy.
Nhạc nền vang lên, đèn vụt tắt, dưới ánh nến lung linh, cô dâu chú rể bước vào từ phía dưới và đi lên sân khấu. Cô dâu dịu dàng trong bộ váy tinh khôi và chú rể lịch thiệp trong bộ vest màu đen. Thu đứng bên Quang không khỏi biểu lộ vui mừng, ánh mắt Thu ánh lên những niềm hạnh phúc và ước ao
Phong cũng được mời và đứng bên cạnh hai người, Phong lấy tay huých nhẹ vào Quang rồi thì thầm
- Ông cũng lấy Thu đi được rồi đấy, nhìn cô ấy kìa…
Quang không nói gì, chỉ cười. Đám cưới với Thu có lần Quang cũng thử nghĩ tới, nhưng có lẽ, còn điều gì đó mà Quang vẫn còn cảm thấy e ngại, có thể lí do đơn giản là anh chưa thật sự sẵn sàng.
Như đến đám cưới trong bộ váy màu trắng, cô đẹp, dáng vóc toát lên sự thanh thoát nhẹ nhàng. Cô lặng lẽ đứng nhìn, nụ cười nở thật tươi tắn, cô đã nhìn thấy người ấy, rất lịch lãm trong bộ lễ phục và một đám cưới hoàn hảo không chút khiếm khuyết. Cô gật đầu chào chú rể rồi định rằng sẽ lặng lẽ ra về, Như biết đáng lẽ ra cô không nên đến nơi này…nhưng chút nhỏ nhoi nhất còn sót lại trong cô về người cũ, cô vẫn muốn anh hạnh phúc trong ngày cưới…
Như bước rất vội…
Có ánh đèn flash…
Quang đã bấm máy…
“Cô gái…váy….màu trắng…”
“Là…cô ấy !”
Quang đưa máy ảnh xuống, vội vã đuổi theo
- Quang, làm sao thế, mày đi đâu ? Phong kéo Quang lại
- Cô ấy, tao vừa nhìn thấy cô ấy, ở đây thôi, gần lắm….
- Mày định làm gì?
- Buông tao ra, cầm máy ảnh này, nói với Thu tao có việc gấp phải đi, mày giỏi bao biện lắm mà, giúp tao lần này thôi !
Quang không nói thêm nữa, vứt cho Phong chiếc máy ảnh rồi vội vã đuổi theo cô gái trong bộ đồ trắng.
“Thiên Sứ, đừng bước vội vàng đến thế !”
Quang vội vã đuổi theo cô gái thoát khỏi đám đông ồn ào trong hội trường.
Cô gái đi vào tháng máy, anh cố gắng đuổi theo nhưng không kịp, cửa thang may đóng lại. Quang vẫn không bỏ cuộc bằng cách chạy theo lối cầu thang bộ. Trong tâm trí Quang là Thiên Sứ trong tấm hình anh đã nâng niu suốt hai năm qua, và hiện tại chỉ cách có mấy bước chân thôi là Thiên Sứ của anh bằng xương bằng thịt.
Quang chạy 6 tầng cầu thang bộ xuống đại sảnh, anh thở dốc và đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Thiên Sứ đâu, anh có cảm giác như cô ấy biến mất không để lại bất cứ dấu vết…
Quang định quay lên thì nghe tiếng kêu từ mấy người lễ tân và những người khách…
“Cô ấy bị ngất rồi, gọi cấp cứu đi”
Anh chạy đến, chen ngang đám đông…
Cô gái đang nằm bất động dưới đất, giống như một Thiên Sứ đang ngã gục mà chẳng tìm đâu ra chút sinh lực.
“Đúng là cô ấy rồi !”
Quang kiểm tra mạch đập, rồi lấy tay đỡ cô gái “đúng là cô ấy rồi, Thiên Sứ, Thiên Sứ đây rồi”
- Gọi cấp cứu chưa? Mấy người khách nhốn nháo cả lên.
- Tôi là bác sĩ, gọi cho tôi một xe taxi, cô gái này chỉ bị ngất thôi. Tôi sẽ đưa cô gái này đến bệnh viện.
- Anh đỡ cô ấy dậy đi, nhân viên y tế ở đây sẽ cùng anh đưa cô ấy đi.
* * *
Như tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong căn phòng của mình ở bệnh viện. Mọi thứ xảy ra tối qua làm cô không nhớ rõ ràng, chỉ thấy như có một cái gì đó chụp xuống đầu và bỗng dưng cô đổ ụp xuống không sức lực nào và không còn biết gì nữa.
Cô nhớ rằng mình đã ở đám cưới của Hiếu, với nhạc nền, với hoa với ánh sáng lấp lánh, với cả những nụ cười chúc cho đôi uyên ương hạnh phúc. Cô không thể nhớ được rõ làm sao cố có thể quay trở lại bệnh viện bình an như thế này. Nhưng…có một cái gì đó, có một người nào đó,…một đôi mắt…mắt nâu dịu dàng…đó là hình ảnh mà Như còn thấy thấp thoáng trong tâm trí.
- Em đã tỉnh rồi à, chuẩn bị cho chị lấy máu đi xét nghiệm nào? Chị y tá bước vào nói với cô.