Cô đứng ở trạm điện thoại công cộng, liên tục gọi cho anh nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài. Không biết rằng cô đã gọi bao nhiêu cuộc, chỉ biết rằng bản thân đợi anh rất lâu rồi, lâu đến mức… bầu trời trong xanh cũng chuyển sang u ám mù mịt.
“Quốc Thịnh, anh đang ở đâu?”
Mưa ngày một lớn, sấm giật liên hồi khiến nền đất công viên trở nên láng bóng trơn trượt. Cô vô thức ép sát người gần bốt điện thoại, tim bất giác chùn xuống theo từng tiếng sấm rền vang, đôi mắt ướt nhòe liếc nhìn con đường trước mắt, giọng vang lên khe khẽ:
“Anh thật không đến sao?”
Trước khi đi cô đã nhắn tin cho anh, hẹn gặp tại công viên ngày xưa cả hai đã trao nhau nụ hôn đầu. Nếu như anh có đọc được tin nhắn, nhất định sẽ đến! Nhưng… mấy tiếng đồng hồ trôi qua, dường như cô đã bắt đầu mất bình tĩnh, cảm giác bất an dâng tràn trong lòng, khiến cô không khỏi nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì đó với anh.
Nhất định là có chuyện rồi!
Thế nhưng trong khoảnh khắc cô vừa nhấc chân ra khỏi trạm định chạy đi, thì tiếng chuông điện thoại công cộng vang lên, khiến cô giật mình ngoảnh đầu lại, tay nhanh chóng bắt máy:
“Quốc Thịnh?”
Áp sát điện thoại vào tai, lòng bàn tay cô lạnh toát. Đợi một hồi cũng không có tiếng đáp trả, cô cau mày hỏi lại:
“Quốc Thịnh!!! Có phải là anh không?”
“Nhã, em lại bốc đồng rồi. Có phải trời nóng quá, nên muốn tắm mưa hay không?”
Bầu trời, mưa gõ như trống điểm.
Cô mất vài giây sau mới định thần lại được, tim bất giác ngừng một nhịp, mắt đảo một vòng xung quanh tìm kiếm. Chẳng lẽ…???
Dưới màn mưa, vạn vật trở nên mơ hồ.
Phương Nhã xoay người lại, liền trông thấy anh đứng đó, cách có một con đường, một tay cầm điện thoại và nhìn cô bằng đôi mắt kì lạ, khó hiểu.
“Quốc Thịnh, anh ở đó từ khi nào?” – Cô ngỡ ngàng nhìn anh, tiếng mưa át luôn cả tiếng nói. – “Anh không sao chứ?”
“Anh không sao. Em cứ ở yên đó, chúng ta nói chuyện qua điện thoại là được rồi!”
Cơn mưa vẫn dai dẳng không dứt, những giọt nước bắn vào mặt cô đến đau rát, mắt vô thức nhắm nghiền, cô hít một hơi thật sâu.
“Em có chuyện muốn nói, là muốn nói trực tiếp với anh. Đừng đi đâu nhé, em sẽ qua chỗ anh ngay!”
“Ở yên đó đi. Anh biết em muốn nói gì mà!”
Giọng Quốc Thịnh khàn khàn, đôi mắt u buồn vội né tránh ánh mắt cô, bất chợt nở một nụ cười lạnh:
“Anh biết, anh biết hết! Nhã, em… đã không còn là của Quốc Thịnh này nữa rồi!”
Cô mở to mắt, sấm chớp đùng đùng liên hồi như gõ nhịp vào tim cô từng giây từng phút, bàn tay cầm điện thoại của cô cũng trở nên lạnh ngắt. Anh đã biết rồi sao?
“Anh!”
Trải qua một khoảng lặng dài đằng đẵng, cô cũng không biết bao lâu sau mới nghe thấy giọng anh vang lên khe khẽ, có lúc đứt quãng, hệt như đang chế ngự cảm xúc nào đó:
“Em có hạnh phúc không?”
Sắc mặt anh nhợt nhạt, ngón tay lạnh buốt. Quốc Thịnh khó nhọc thở dốc, tim co thắt lại vì đau. Anh biết rõ đáp án nhưng vẫn hỏi như thế. Anh quá ngu ngốc rồi!
Lại mấy phút nữa trôi qua…
Phương Nhã như suy nghĩ thật kỹ câu trả lời, sau đó mới khẽ khàng đáp, giọng có chút đứt quãng:
“Em… rất vui, rất hạnh phúc!”
Trong tay Quốc Thịnh, chiếc điện thoại cảm ứng tưởng chừng như sắp nát vụn, những ngón tay anh nắm chặt đến mức trắng bệch, lồng ngực như tắc nghẽn lại, mọi thứ trong đầu dường như trống rỗng, một lúc lâu sau cũng không thể nói thêm được gì.
“Quốc Thịnh, làm sao anh biết? Mấy ngày qua anh đã làm gì, nói em biết đi?”
Sắc mặt anh trắng nhợt, mắt đăm đăm nhìn cô trong màn mưa, bất chợt hình ảnh cô và một người con trai khác quấn quít bên nhau đầy hạnh phúc cứ liên tục hiện về, khiến tim không khỏi nhói đau:
“Nhã! Nếu như trước mắt em thật sự là hạnh phúc, vậy thì anh sẽ toàn tâm toàn ý chúc phúc cho em! Từ giờ trở đi, có người thay anh chăm sóc và yêu thương người con gái này, có lẽ anh sẽ an tâm hơn.”
Trong khoảnh khắc, cô cảm nhận được nỗi chua xót dâng tràn trong lòng, hơi thở như đặc quánh lại, lặng yên lắng nghe từng động tĩnh của anh, không bỏ sót một chữ nào.
Con đường trơn láng với những hàng cây xanh nối dài, xung quanh không một bóng người.
Hệt như, thế giới chỉ có anh… và cô.
“Hứa với anh, mãi mãi sau này… cũng đừng quên anh – đừng quên một người đã từng rất yêu em, được chứ?”
“Quốc Thịnh!”
Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt vội rơi trên má, mọi thứ trước mắt cô đều trở nên mơ hồ, không còn nhìn rõ được khuôn mặt của anh nữa.
Ánh mắt sầu thảm, anh nhìn cô cầu khẩn:
“Nhã, xoay lưng lại đi, tuyệt đối không được quay đầu lại. Có hiểu không?”
“Quốc Thịnh???” – Lấy cùi tay quẹt nước mắt, cô lắc đầu không hiểu.