Giọng sắc lạnh vang lên đằng sau như khiến Cẩm Tú sực tỉnh, thái độ cười khóc cũng nín hẳn, khựng vài giây, Cẩm Tú nghiến răng quay phắt người lại, mắt sắc như dao sẵn sàng hướng thẳng tới chủ nhân của giọng nói.
" Mày …"
" Sao hả? Chẳng lẽ không còn là con của Một Mắt thì lập tức trở thành ăn mày hay sao hả? Ăn mặc rách rưới thế này, lại còn bật cười điên dại trước nhà cô … không phải là không thể chấp nhận nổi sự thật này chứ???"
" Con hồ ly tinh như mày, câm miệng!!!!" - Cẩm Tú vừa hét lên, đã vội khựng lại, ngó nghiêng xung quanh. Thì ra vì do quá sốc, bước chân đã đi đến nhà của tình địch từ khi nào.
Cú sốc ban nãy vẫn chưa hết, môi còn run lập cập, thế nhưng khi đối mặt với Phương Nhã, cô đã có thể trở lại là một Cẩm Tú của ngày nào, ra sức chiến đấu quyết liệt với kẻ được coi là tình địch lớn nhất đời mình:
" Mai Phương Nhã! Là mày phải không? Là mày đã hại tao ra nông nỗi này, có đúng không??? Trên thế gian này, kẻ thù không đội trời chung của mày chính là tao. Vì tao đã cướp người yêu của mày, hủy hoại nhan sắc mày, khiến ba mẹ mày bỏ mày đi trốn nợ, nên mày mới căm thù tao, mới hại tao ra nông nỗi này có phải không????"
" Nói đúng lắm, là tôi đã hại cô đấy. Là chính cô đã khiến tôi lựa chọn con đường này, và kết quả của cô hiện nay chính là quả báo mà cô phải chịu. Chuyện ác của cô, có trả hết đời cho tôi cũng không thể trả nổi!!!! Là tôi muốn cô phải thân tàn ma dại, đau khổ hơn tôi gấp trăm lần, muốn cô sống không bằng chết!!!!"
Phương Nhã vừa dứt lời, Cẩm Tú đã kích động lao đến tát thẳng cho cô một bạt tai, gào thét điên dại, nắm tóc cô giật mạnh. Một hồi giằng co lẫn nhau, cả hai cô gái mất thăng bằng, đều té nhào xuống đường, ôm nhau lăn tròn tới cây cột đèn gần đó, mắng nhiếc nhau xối xả:
" Mày là con khốn! Mày bảo tao tạo nghiệt, tao ác tao xấu xa, mà mày lại sai người cưỡng bức tao. Như thế mày có khác gì tao hả? Hành động bỉ ổi của mày, còn hơn tao gấp trăm lần!!!! Là mày, đã hủy hoại cuộc đời tao. Bàn tay gớm ghiếc của bọn chúng, mày mò từng thớ thịt trên người tao, mày có biết tao kinh tởm lắm không hả? Huhu, tao kinh tởm bọn chúng, kinh tởm bản thân mình!!!! Tao kinh tởm mày! Mai Phương Nhã!!!!!"
" Cô điên à? Cô nói điên khùng cái gì vậy?" – Phương Nhã lúc này tóc tai đã rối bù, trợn mắt nhìn Cẩm Tú kinh ngạc – " Cô … cô bị … cưỡng bức sao?"
" Mày đừng giả vờ ngây thơ. Là mày đã khiến ba tao đánh đập tao, hắt hủi tao như kẻ thù, khiến hai mẹ con tao bị người đời khinh bỉ, tai tiếng đồn khắp đất nước cả rồi, ngay cả Quốc Thịnh cũng không thèm đếm xỉa tới tao, không thèm gặp mặt tao. Mày khiến tao thê thảm như vậy chưa đủ hay sao, mà còn bỉ ổi đê tiện kiếm người cướp đi thứ quý giá nhất đời tao!!!! Tao hận mày, Mai Phương Nhã, tao có chết, cũng không tha cho mày đâu!!!"
Cẩm Tú kích động gào lên, đôi mắt rực lửa như thiêu đốt trái tim Phương Nhã. Lời nói của Cẩm Tú như một nhát dao chí mạng, người con gái đứng trước mặt cô, cũng đã bị quả báo, cũng đã bị cướp đi thứ quý giá nhất, y hệt như chính cô vậy. Là quả báo! Quả báo!
" Hahaha! Thì ra cô cũng như cô, bị cướp đi thứ quý giá nhất. Quả báo! Hahaha! Nhìn cô đi, cô sắp ngang ngửa cô rồi, chỉ tiếc rằng, khuôn mặt cô vẫn còn rất xinh đẹp, đâu như cô! Hahaha!"
Cẩm Tú trông thấy cô bật cười man rợ, liền giật mình lùi về sau mấy bước, mắt thăm dò đầy cảnh giác:
" Mày muốn gì? Có phải mày điên rồi không?"
" Tôi muốn gì à? Hahaha, nhìn cô thê thảm như thế này tôi thấy hả dạ lắm! Có điều Cẩm Tú cô sai rồi, đúng là tôi đã bày đặt sẵn cho gia đình cô tan nát, nhưng mục đích của tôi là muốn cô không còn chỗ đứng trong xã hội, bị người đời khinh thường, muốn cô có nhà mà không được về, có ba mà không được nhận. Giờ cô đã thân bại danh liệt, tiếng tăm còn lẫy lừng hơn xưa, tôi cần chi phải kiếm người cưỡng bức cô làm gì nữa. Chuyện của cô ngày hôm nay, là do cô bị quả báo! Quả báo đó! Cô biết chưa hả?"
" Phương Nhã!"
Một giọng nói của con trai cất lên phía sau, mang đầy sửng sốt lẫn kích động, âm sắc run run vang lên khiến Cẩm Tú và Phương Nhã lập tức xoay mặt lại:
"Quốc Thịnh!"
" Phương Nhã! Có phải em không?"
Quốc Thịnh run run giọng, lời nói như mắc nghẹn trong cổ, khó lắm mới thốt ra được một câu, đôi mắt đau thương nhìn vết sẹo lồi lõm bên má phải của cô mà lòng đau như cắt. Phương Nhã xinh đẹp hiền lành của anh, giờ đã trở thành một cô gái xấu xí lòng mang đầy thù hận!
Cô nhìn thấy một Quốc Thịnh bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt, dùng ánh mắt rực lửa như thiêu đốt khuôn mặt mình, cảm giác như tim đang ngừng đập. Lúng túng, hốt hoảng, cô vội vã bật người ngồi dậy, tay phủ mái che vết sẹo trên mặt mình, nỗi tủi nhục bấy lâu lại thừa dịp đột phát, ngập tràn trong lòng cô. Nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống, dù cố gắng cắn môi kiềm những giọt lệ vẫn không thể nào ngăn được cơn nấc.