******♥*****
Quốc Thịnh ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, lòng nặng trĩu nhìn ánh trăng sáng trên đỉnh đầu, mà lòng nhớ cô quay quắt. Chỉ cần nhớ đến ánh mắt đau khổ cùng cực, và vết sẹo trên mặt, anh đã hiểu cô phải chịu đau đớn như thế nào trong suốt thời gian qua. Bây giờ Cẩm Tú đã bị cô hại ra nông nỗi này, sức lực phản kích cũng không còn, anh nhìn thấy cũng phải đau lòng.
Người yêu cũ, người yêu mới! Cả hai đều yêu anh hết mực! Nhưng người hiện tại anh yêu chỉ có một, là Mai Phương Nhã! Và bây giờ, cả hai người con gái đều đau khổ, anh không biết phải làm gì ngay lúc này. Lòng anh vô cùng rối bời, khó xử, dù đến với ai ngay lúc này, cũng đều không phải là cách giải quyết tốt nhất.
Phương Nhã trong mắt anh, là cô gái tinh nghịch hoạt bát, nhưng bản tính lương thiện dễ xiêu lòng, không bao giờ giận ai được lâu. Nhưng cô của lúc này, lại có thể kích động mắng nhiếc anh và Cẩm Tú, nói những lời cay độc như vậy, nghĩa là đã căm thù đến tận xương tủy. Hẳn cô đã chịu rất nhiều đau khổ, uất ức lắm mới có thể như thế. Nhìn cô đau khổ, tim anh còn đau khổ hơn gấp trăm lần!
Còn Cẩm Tú, anh và cô đã yêu nhau hồi cấp hai. Thế nhưng khi ấy còn trẻ, tình cảm anh dành cho cô chỉ là tuổi học trò bồng bột, không hiểu gì. Chỉ đến khi lên cấp ba gặp được Phương Nhã, tình yêu trong anh mới thật sự trỗi dậy. Rốt cuộc, người mà anh yêu thật sự, yêu đến khắc cốt ghi tâm, chỉ có mình Phương Nhã!
Cẩm Tú và cô, như hai thái cực khác chiều. Một người sống trong nghèo khổ, tính tình hiền lành nhưng một khi gặp trắc trở, sẽ càng kiên cường bất khuất. Một người sống trong nhung lụa, tiểu thư thiên kim, tính tình hống hách kiêu sa, nhưng chỉ cần gặp một chút chông gai, sẽ trở nên mềm nhũn yếu ớt, không còn sức kháng cự, chống trả.
Nhìn Cẩm Tú nằm mê man trên giường, hai tay nắm chặt lấy nhau, mồ hôi nhễ nhại trên trán, miệng không ngừng noi mớ những câu vô nghĩa, thỉnh thoảng lại thét lên đầy sợ hãi. Cảnh tượng lúc này,anh nhìn thấy mà chua xót.
Trong suốt thời gian qua, không ngày nào anh không nhớ đến Phương Nhã. Ban ngày thì giả vờ đóng kịch là một người chồng mẫu mực, vị hôn phu lý tưởng của Cẩm Tú, nhưng ban đêm thì lại vùi đầu trong rượu bia, chìm đắm trong hồi ức nhớ về cô. Thế rồi khi chuyện lễ đính hôn bị hủy bỏ, Cẩm Tú bị xuất khỏi xã hội, không còn là tiểu thư nữa… tất nhiên kế hoạch của anh và Cẩm Tú cũng liền bị phá bỏ.
Anh tìm kiếm Phương Nhã từ ngày này qua ngày khác, đến nhà cô cũng không thấy đâu. Đã mấy ngày liền, anh chực chờ trước cửa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là chờ đợi, như kẻ ngốc ngu si tìm kiếm bóng hình người con gái đó trong vô vọng.
Hôm nay, vẫn như mọi ngày, bước chân anh thơ thẩn đến trước cửa nhà cô như một thói quen hằng ngày khó xóa bỏ, rồi không hiểu sao,lại có thể nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt trước mắt mình, nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui sướng thì anh tình cờ nghe được cuộc đấu khẩu của cô và Cẩm Tú.
Tim anh nhói lên liên hồi khi biết được cô vì trả thù, nên mới hại Cẩm Tú ra nông nỗi này, đau khổ đến điên dại. Nhưng anh lại càng bất ngờ hơn, khi nghe được chính Cẩm Tú nói rằng,mỉnh đã bị cưỡng bức.
Nhìn vết máu còn chưa kịp khô trên đùi của Cẩm Tú, tim anh thắt lại, xót xa cho người con gái đã yêu anh bằng cả trái tim mình. Dù rằng cô ta có xấu xa, nham hiểm và độc ác đến cỡ nào, suy cho cùng cũng vì quá yêu anh!
Nhưng Phương Nhã chỉ là một cô gái lương thiện, vô tình trở thành một công cụ, một trò chơi của Cẩm Tú, và nạn nhân của những đau khổ, cay đắng không đáng có. Cô đã chịu rất nhiều đau khổ rồi, anh không nỡ để cô phải chịu đau khổ hơn thế nữa. Giờ đây, anh chỉ muốn về với cô, ôm vào lòng, bảo vệ, che chở cho người con gái anh yêu mà thôi.
Chương 4 - Tái Sinh
" Rào! Rào!"
Đêm tối, Phương Nhã ngồi bó gối co ro một góc, hai mắt nhắm nghiền, cảm nhận những cái đau rát từ những hạt mưa tạt vào mặt, như để cố gắng xoa dịu những cơn đau trong lòng mình. Con đường giờ đã mịt mù, không còn nhìn rõ được gì ở phía xa nữa, cũng như con tim cô đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng, phủ băng tuyết mãi mãi ...
Trên mi mắt, vẫn còn đọng lại những giọt lệ chưa kịp khô, và trái tim còn những vết thương chưa lành khỏi, thấm dần vào da thịt, cho đến khi nỗi đau trở thành một vết sẹo. Những điều đó, chỉ càng khiến thù hận trong lòng cô gia tăng, làm sao có thể vứt bỏ?
Cô thật sự rất mệt mỏi, sống để làm gi, khi trái tim không còn nguyên vẹn khi thể xác đã quá ô uế. Ngoài trả thù, cô còn có thể làm gì được nữa đây?
Cơn mưa dai dẳng, trút nước như thác lũ, có vẻ làm dịu đi những phần nào đau đớn trong lòng Phương Nhã. Bất giác, Phương Nhã cần một người có thể trao cho mình sự ấm áp, cứu cô ra khỏi bến bờ của tuyệt vọng, sưởi ấm khỏi địa ngục của giá băng. Thế nhưng, ước mơ vẫn chỉ là ước mơ, vốn dĩ xung quanh cô, chẳng còn người nào tốt cả!