Anh nhìn theo tay cô:" Đó là mô hình tháp nghiêng Pisa thôi!"
" Chào anh chị. Có muốn chúng cô chụp cho một tấm không?"
Một chàng trai tuấn tú trên cổ đeo cái máy ảnh, cất giọng địa phương nói với cô và Kevin, mỉm cười thân thiện, tay chỉ về phía mô hình tháp nghiêng.
" Kevin! Anh ta nói gì vậy?"
" Anh ấy muốn chúng ta chụp một tấm ảnh ở mô hình tháp nghiêng này!"
Anh vừa nói vừa hất mặt về phía tháp nghiêng Pisa , đồng thời cũng khiến cô reo lên thích thú, không nói không rằng quay sang đưa tay ra hiệu" ok" với chàng trai lạ mặt, rồi kéo tay anh đến bên tháp nghiêng, bắt đầu làm dáng:
" Kevin, anh cười lên đi!"
" Anh ơi, anh có thể cười tươi lên một chút được không?"
Không hẹn mà cả cô và chàng nhiếp ảnh cùng đồng thanh, có điều ngôn ngữ khác biệt nhau mà thôi. Cô đưa tay ra banh miệng anh bắt anh cười, còn chàng trai kia trông thấy miệng anh cười méo xệch như thế cũng cười khúc khích, rồi nói:
" 1 ,2,3!"
“Tách!” Chiếc máy ảnh lấy liền nhanh chóng đưa ra một tấm ảnh của hai người, Kevin thì cười méo xệch, còn cô thì cười rất tươi, đầu còn ngả lên vai anh rất thân mật.
" Chúc hai người đi chơi vui vẻ, trông cả hai xứng đôi lắm đấy!"
Chàng trai lạ mặt đưa tấm ảnh cho cô, không quên phán một câu. Nhưng may là cô không nghe được, chứ nếu không mặt sẽ đỏ như trái cà chua.
" Sao anh cười ghê thế hả? Trông như ác quỷ ấy!"
Cô cầm lấy bức ảnh, mặt mày nhăn nhó trách móc anh. Mà không biết rằng hai tai anh cũng đang đỏ dần lên, khẽ cóc lên trán cô, hừ một tiếng:
" Con bé này, anh không quen bị người ta chụp hình mà!"
" Ô! Thì ra anh đang xấu hổ!!! Haha!"
Suốt cả ngày hôm đó, tiếng cười khúc khích của cô cứ mãi vang lên không dứt, và thỉnh thoảng nụ cười ấm áp của Kevin cũng xuất hiện trên vành môi, mắt cứ luôn theo dõi từng cử chỉ trẻ con đáng yêu đó mà không khỏi giật mình. Thì ra, người con gái đó cũng thật biết cách thu hút ánh nhìn của anh, làm cho anh mãi không dứt ra được!
Khu vui chơi Seoul Land vô cùng rộng lớn và đủ các loại chương trình được phân loại rõ ràng với đủ trò chơi khác nhau, đủ thứ mọi vùng đất mạo hiểm như trò chơi hải tặc, bắn súng giả tưởng hay những trò chơi cảm giác mạnh chỉ với đúng một sợi dây cáp, lơ lửng trong không trung như trò chơi " sky adventure". Vào những lúc đó, tuy miệng mồm Phương Nhã thì cứng nói không sợ, nhưng mắt thì cứ nhắm tịt, môi mím chặt, cả thân người cứ gồng lên trông chẳng khác gì một con ngựa sắt làm bằng giấy.
Đi hết những trò chơi cảm giác mạnh, cô vẫn sung sức kéo anh sang với những trò nhào lộn của trò chơi tháp tốc độ, đưa mọi người lên với độ cao 52 mét rồi tụt xuống mặt đất, và với trò chơi này, Phương Nhã đã làm anh cười nức nẻ khi cô tuyên bố rằng: " Sẽ không dám chơi lần thứ 2"
" Uống nước đi!"
Kevin chìa chai nước suối về phía cô, một tay đưa lên vén mái tóc ướt vì mồ hôi đầy ân cần, nhưng miệng thì vẫn không ngừng trêu chọc:
" Không biết ban nãy ai đã nói là không sợ, vậy mà khi bắt đầu chơi lại cứ hét lên om sòm, tiếng la hét của mười người cộng lại cũng chưa chắc át được tiếng em!"
" Anh đang nói anh đấy à? Thế ban nãy ai nắm chặt lấy tay em, nắm ghì đến nỗi tay muốn gãy luôn đây này!"
Cô tức tối phản bác lại, mặt vẫn chưa hết đỏ vì ban nãy chơi căng quá cỡ, tay trái đưa lên chỉ vào dấu tay còn để lại trên cổ tay mình, chu mỏ trách móc.
" Chết thật, sưng lên cả rồi! Em thật là, anh nắm chặt như thế, đau sao không biết la lên!!!!"
Kevin giật mình, nắm vội lấy tay cô, xoa xoa lên đó tỏ vẻ đau xót, miệng vẫn không thôi trách móc. Nhưng cũng lúc đó, cô lại nói:
" Em đã la " á á" quá trời mà anh lại càng nắm cổ tay em chặt hơn! Không biết là ai mới là người sợ đấy!" " Thì ra em la là vì đau quá sao? Anh còn tưởng ..."- Mặt Kevin đen sì, lòng cảm thấy có lỗi, bèn lấy tay xoa xoa lên làn da mịn, tỏ vẻ yêu chiều.
" Anh cũng sợ đâu kém gì em!"
" Con bé này, anh nắm tay em là vì ..."
" Kem kìa! Kevin, anh có muốn ăn kem không?"
Câu nói vế sau của anh vội vàng bị cô nuốt mất, khi cô đứng phắt dậy, nắm tay anh lôi xềnh xệch tới quầy bán kem, miệng cười tươi hết cỡ:
" Anh ăn gì? Em ăn socola"
" Em hỏi anh mà em tự trả lời à?" - Anh nhăn nhó nhìn cô.
" Ơ, hai người là người Việt Nam à?"
Nghe giọng nói Việt từ đâu vang lên, cô và Kevin đồng thời cùng xoay mặt lại hướng về phía tiếng nói phát ra.
"Tôi lại gặp đồng hương rồi. Hai người đi hưởng tuần trăng mật sao?"
Cô gái bán kem cười tươi tắn, để lộ lúm đồng tiền trông thật duyên, tiếp tục nói trước sự ngỡ ngàng của cô và anh:
" Nể tình là đồng hương, hai người thích ăn gì. Cô tặng mỗi người một cây kem nhé!"
Đến lúc này Kevin mới e hèm một tiếng , mắt lúng túng nhìn về phía Phương Nhã. Cô lúc này cũng như sực tỉnh, liền lắc đầu lia lịa, môi nở một nụ cười xấu hổ: