Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên khiến Quốc Thịnh dứt hẳn dòng suy nghĩ, liền bắt máy nhanh khi trông thấy màn hình hiển thị tên người gọi:
" Dạ, tổng giám đốc!"
" Việc kinh doanh nhà đất của chúng ta bên Hàn Quốc đang xảy ra một ít vấn đề. Sáng ngày mai anh đáp máy bay sang Hàn Quốc tiếp ứng thay cô nhé! Có thể sẽ kéo dài vài ba ngày đấy!"
Quốc Thịnh khẽ chau mày, rồi cũng nhanh chóng đồng ý:
" Tôi biết rồi, chào tổng giám đốc!"
Cuộc đối thoại kết thúc nhanh chóng, anh liền tựa đầu lên ghế, miệng cười nhạt, không nén nổi thở dài. Rồi ngày mai, anh sẽ trở lại là một Vũ Quốc Thịnh của công việc!
....
Trời chập tối, Quốc Thịnh hờ hững gấp thức ăn bên chiếc bàn lạnh lẽo, bên cạnh còn có Đình Phong, Triệu Ánh, Cẩm Tú cùng bé Hạo đang ngồi cùng ăn cơm.
Như cảm thấy nhột với những ánh nhìn khác thường, anh đột nhiên lên tiếng:
" Ngày mai con sẽ sang Hàn Quốc có công chuyện. Có thể sẽ ở lại ba bốn ngày!"
Lập tức, xung quanh như có phản ứng ngay, Cẩm Tú liền buông đũa, hỏi anh đầy ngạc nhiên: " Sao gấp gáp vậy? Ngày mai là đi rồi sao?"
" Ừ!" - Anh hờ hững đáp, tay vẫn đang gắp thức ăn.
Ánh mắt Cẩm Tú tối sầm,cô im lặng nhìn anh,không nói gì.
" Ngày mai là sinh nhật Cẩm Tú! Nó vốn dĩ muốn cùng con đi chơi đâu đó cho khuây khỏa. Thế mà ..."
Triệu Ánh lúc này mới lên tiếng, giọng thể hiện rõ sự bực tức.
" Mẹ ..." - Cẩm Tú e dè ngắt lời mẹ mình, nhưng mắt lại liếc nhìn anh như thăm dò.
" Con ăn no rồi!"
Quốc Thịnh lạnh lùng đứng lên, mặt không lộ tí cảm xúc gì, cứ thế đi thẳng lên lầu, bỏ lại cái nhìn đầy ngơ ngác của Đình Phong, và sự tức giận hiện rõ trong lòng Triệu Ánh.
" Cẩm Tú! Mặc kệ nó, ăn cơm đi!" - Đình Phong lúc này mới lên tiếng, nhanh chóng gắp thức ăn bỏ vào chén cô.
Cô mím chặt môi gật đầu, mắt nhìn đồ ăn trong chén mà đầu trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được con tim đang nhói lên từng hồi.
Sau bữa ăn, Cẩm Tú chơi với bé Hạo được một lúc, sau đó liền dặn dò cô Liên dắt đi ngủ, rồi nhanh chóng lên lầu.
Cửa phòng Quốc Thịnh vẫn còn mở, cô nghĩ nhanh rồi bước vào trong phòng, cất giọng e dè:
" Quốc Thịnh!"
Anh ngồi tựa thành giường, mắt dõi theo ánh trăng đậu ngoài cửa sổ, lặng thinh.
" Quốc Thịnh! Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé, không phải mẹ cố ý trách móc anh gì cả. Chỉ là ... chỉ là, anh chóng làm xong công việc, rồi về nhà nhé!"
Anh nhắm mắt,lòng dao động vì lời nói đáng thương của cô, cảm thấy đã có chút tàn nhẫn khi chính anh biết rõ ngày mai là sinh nhật của cô ấy, nhưng vẫn không tỏ thái độ, cũng không muốn quan tâm...
" Xin lỗi!"
Quay sang nhìn cô, ánh mắt anh đã có phần dịu lại, nói thật chậm, thật khẽ, chỉ đủ mình cô nghe:
" Chúc em ngày mai sinh nhật vui vẻ!"
Cô cười gằn, khóe mắt đã long lanh, ngẩng đầu vầng trăng sáng, cố ngăn những giọt lệ sắp chực trào:
" Con tim anh làm bằng sắt đá hay sao? Anh hiểu em có vui vẻ hay không mà!"
Nói xong, cô đi nhanh khỏi phòng, đóng luôn cửa. Để lại lòng ai đó vẫn vô tình, mắt vô hồn nhìn ngoài cửa sổ, môi cười nhạt.
" Anh xin lỗi! Cẩm Tú!"
Nếu không giữ vững lòng kiên định, giữ vững ý chí sắt đá, con tim vô tình như thế này ... rồi sẽ có một ngày, anh sẽ quên đi tình yêu của chính mình mất!!!
******* ♥*******
Seoul , Hàn Quốc ...
" Á!!!!!!! Đã quá!!!! Đẹp quá!!!!!!"
" Jessica! Im lặng, để anh mua vé!"
Kevin một tay đưa tiền vào quầy bán vé, một tay bịt chặt miệng Phương Nhã lại, không cho cô hét nữa. Từ khi bác sĩ bảo rằng cô đã hoàn toàn bình phục, liền chạy nhảy lung tung như con vòi, lại một mực đòi anh dẫn đi chơi, mè nheo suốt cả buổi trời khiến lỗ tai anh phát mệt.
Anh cũng vì thấy thương cô đã ở đây hai năm trời nhưng lại không có thời gian tìm hiểu đất nước nơi đây thế nào, nên đã dẫn cô đi Seoul Land, một khu vui chơi tuyệt vời nằm trong lòng thành phố!
Và chỉ có thể đi bằng tàu điện ngầm số 4 khoảng một tiếng đồng hồ, mới có thể đến được khu vui chơi rộng lớn này.
Anh thì không lạ gì với cái thành phố và khu vui chơi này, nhưng Phương Nhã thì lai khác. Từ lúc bước chân vào tàu điện ngầm, cho đến lên tàu con voi để dẫn vào khu vui chơi Seoul Land, và thưởng thức được những cảnh vật xung quanh, đều khiến miệng cô cứ mãi há ra không ngừng, mắt to tròn như nai tơ ngơ ngác. Bất giác, Kevin muốn nín cười nhưng không được, môi cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng.
" Đi thôi!"
Anh nắm tay cô dẫn đi, trong khi cô vẫn không rời mắt khỏi những cảnh vật xung quanh, thấy cái gì cũng đều khen là đẹp, nhưng rất may là cô đang nói tiếng việt nên những người đi đường không ai hiểu. Chứ nếu không, chắc người ta sẽ nghĩ rằng cô quê mùa lắm!
" Kevin, cái đó sắp đổ rồi kìa!!!" - Cô bất ngờ thốt lên, tay chỉ về phía cuối quảng trường.