“Tôi là giám đốc đây!”
Kevin đi thẳng tới quầy, khuôn mặt uy nghiêm nhưng vẫn giữ một nụ cười tươi, đưa tay ra bắt lấy tay chàng trai, cất giọng nhẹ nhàng.
“Ơ, giám … giám đốc!!!!” – Nhân viên phục vụ quầy ban nãy còn lơ đãng đánh máy, nay trông thấy anh đột nhiên đứng trước mặt liền không khỏi hoảng hồn, miệng bắt đầu ấp úng.
Kevin thản nhiên, không để tâm đến nhân viên của mình, đôi mắt cung kính hướng đến chàng trai trước mặt, giọng êm ru:
“Chào anh! Tôi được phép mượn passport của anh một lát chứ?”
Kevin mắt chăm chú nhìn chàng trai trước mặt đang lôi từ trong ví ra cái passport, nhưng bên cạnh lại có một bức ảnh anh chụp chung với một cô gái. Tấm ảnh trông rất rõ nét và vẻ như vẫn còn mới vì được cất giữ cẩn thận. Nhưng trong một vài giây ngắn ngủi, anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái trong tấm hình đó.
“Làm phiền anh!”
Vị khách điềm đạm nói, chìa thẻ ra trước mặt. Kevin gật đầu, tay đón lấy passport, nhìn vào tấm thẻ và đi đến bên cửa quầy, đôi chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn vào màn hình vi tính.
Anh khẽ hừ một tiếng, quay sang nhìn chằm chằm vào anh chàng nhân viên đứng bên cạnh, rít qua kẽ răng:
“Anh là người mới vào có phải không? Những nhân viên khác đâu hết rồi? Họ không dạy anh cách nhập dữ liệu khách hàng hay sao hả?”
“Tôi, tôi xin lỗi giám đốc! Tôi… tôi…”
Anh chàng nhân viên kia lúc này đã trở nên hốt hoảng, sắc mặt tái xanh nhìn vào màn hình, lúc này đã lờ mờ đoán ra được cái sai của mình, bèn cúi đầu xin lỗi ríu rít. Nhưng đáp lại sự sợ hãi của anh là một cái nhìn đầy sắc bén của Kevin:
“Anh đi làm được mấy ngày?”
“Ơ, dạ... dạ một tuần!” - Anh chàng ban đầu còn ngơ ngác, nhưng nhìn thấy Kevin khẽ hừ một tiếng, liền tái mét mặt mày, ấp úng nói.
“Ra là thế! Gặp tôi sau!” - Nói rồi anh liền quay sang trao thẻ tận tay vị khách, mỉm cười đầy thân thiện - “Xin lỗi anh! Lỗi là ở nhân viên chúng tôi! Anh có phiền không nếu tôi mời anh một bữa ăn trưa?”
Thoáng thấy vẻ mặt của vị khách dường như định chối từ, thì anh lại nói ngay, tay chỉ thẳng về phía thang máy:
“Vì sơ suất của chúng tôi mà gây phiền hà cho anh thật không đáng. Bây giờ đã trưa, anh có thể để lại hành lý cho nhân viên khách sạn đem đến phòng anh, qua nhà hàng của chùng tôi, không tính phí, xem như là lời xin lỗi của khách sạn Red được chứ?”
Anh chàng cười khẽ, rồi gật đầu với Kevin. Môi cũng nở một nụ cười vừa lòng:
“Vậy thì tôi đồng ý!”
“Tôi là Kevin! Hân hạnh được gặp anh!” – Anh vừa nói vừa chìa tay trước mặt vị khách.
“Tôi là Quốc Thịnh! Rất vui khi biết anh!” - Nói đoạn, anh chìa tay ra bắt lấy tay của Kevin, khẽ mỉm cười.
Thoắt chốc, hai đôi mắt họ gặp nhau, trao cho nhau một cái bắt tay đầy lịch sự. Không ai nhận ra rằng, sau một lần giao lưu gặp mặt, định mệnh của họ lại một lần nữa xoay vòng.
**********
Trời đã xế chiều, dưới làn khói mờ ảo qua hơi thở, Phương Nhã co rúm người lại, trùm chăn kín mít, hà hơi tay cho ấm, xoa xoa. Rồi chưa đầy ba giây sau, cô liền bật người ngồi dậy, mắt đảo liên tục quanh phòng:
“Hình như tối hôm qua Kevin không mặc áo ấm mà đến thẳng khách sạn luôn thì phải! Hôm nay trời lạnh như thế, anh ấy sẽ cảm lạnh mất!”
Nghĩ đoạn, cô chạy vội vào phòng làm việc của anh, lấy chiếc áo khoác màu nâu sậm to bè được treo trên móc treo quần áo, phủi phủi lên thân áo rồi tư lự mỉm cười.
Trước khi ra khỏi nhà, cô ngó nghiêng một hồi rồi vọng vào trong nói với Thảo Nhi:
“Thảo Nhi! Chị ra ngoài hóng mát một chút, lát chị về nhé!”
Phương Nhã vừa nói xong liền chạy một mạch ra ngoài, đứng trên giao lộ của ngã ba, cô bắt đầu đưa tay ra ngoắt xe, vẻ mặt hồ hởi hiếm thấy:
“Taxi!”
Trong khi đó…
“Chị Jessica! Không được, giám đốc sắp về…”
Thảo Nhi trên người còn đeo tạp dề, lao ra nhưng đến khi định thần lại thì trước mặt chỉ còn là khoảng không vắng lặng, bóng dáng cô đã biến mất nhanh chóng.
**********
“Cộp!”
Kevin đóng sập bản hồ sơ lại, đôi chân mày cau lại tưởng chừng như sắp dính chặt lại vào nhau, mắt vô thức liếc nhìn đồng hồ trên tay, anh ngã đầu dựa vào thành ghế.
Đã 5 giờ chiều, thường thì giờ này anh sẽ về nhà cùng ăn cơm với Phương Nhã. Nhưng hôm nay tâm tình anh không được tốt, lại thêm phần công việc quá bận rộn, khiến anh quên mất cả thời gian. Suy nghĩ một hồi, không hiểu sao anh lại bấm số gọi điện về nhà:
“ Alo!”
Tiếng chuông vừa reo được một tiếng, thì đầu dây bên kia đã nghe giọng cô bé Thảo Nhi bắt máy. Hàng lông mi khẽ động đậy, anh siết chặt điện thoại, áp thật sát vào tai mình:
“Jessica đang làm gì?”
“Ơ, giám… giám đốc!!! Ơ… chị… chị… Jessica vừa mới ra ngoài. Chị ấy bảo muốn ra ngoài hóng gió!”