Bị đánh bầm dập, cả người đầy thương tích, nhưng dường như càng bị đánh thì càng tỉnh táo!!!!
Đôi mắt anh ta sáng lên, quắc mắt nhìn người thanh niên trước mặt, giọng đầy phẫn uất:
“Đánh đi! Đánh chết tao đi!”
Ngay lập tức mọi hoạt động của anh ta dừng hẳn lại, các cơ trên mặt như căng ra, toàn thân cứng đờ. Ngẩn người một hồi lâu, sau đó liền chỉnh sửa lại áo quần, khẽ hừ một tiếng đầy khinh bỉ:
“Thằng điên!”
Dứt lời, anh ta đá thêm vào bụng người đàn ông kia thêm vài cú nữa, rồi mới hậm hực kéo tay cô bạn gái bỏ đi.
Những người xung quanh cũng dần tản ra, còn lại một số người tốt bụng cũng kéo đến bu quanh người đàn ông kia, e dè hỏi han. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng bao trùm, anh ta vẫn không hé môi đến nửa lời, chỉ ngả đầu ra sau, nằm dài xuống mặt đất. Được vài phút, ai nấy cũng đều chịu không nổi mà bỏ đi.
Bất giác, anh ta đưa bàn tay lên che đôi mắt của mình, mắt nhắm nghiền hít lấy mùi của ánh nắng gay gắt, trạng thái bắt đầu chìm vào giấc ngủ, vô thức để bản thân trôi tuột về ký ức của quá khứ…
Dưới hàng ngàn vì sao lấp lánh, đôi tay của một cặp nam nữ đan chặt vào nhau, trao cho nhau những nụ cười ngọt ngào, và lời nói đường mật. Người con gái có mái tóc tém để lộ bờ cổ trắng ngần và đôi bông tai màu bạc chiếu sáng, như phủ quanh đôi mắt. Cô ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh thật nhẹ, thủ thỉ gọi tên của người yêu. Lời hứa của tình yêu chung thủy luôn nhẹ nhàng như làn khói, đến rồi đi chỉ trong vụt tắt ...
“Chúng ta chia tay, anh đừng đến làm phiền tôi nữa!!!!”
Những ngày tiếp theo sau đó, có lẽ hệt như chốn địa ngục, tiếng rít lên đầy lạnh lùng đầy tàn khốc của cô như bóp nát trái tim anh. Khi đó, cô đứng một chỗ, ôm lấy người đàn ông kia, phủ đôi mắt băng giá ấy lên người anh, hình ảnh đó chưa bao giờ anh dám nghĩ đó lại là sự thật ...
“Cô là loại đàn bà bần tiện như thế sao? Vì cái gia đình của tôi không đủ đáp ứng lòng tham của cô thôi sao?” – Giọng anh trở nên giá buốt, Sự thật tàn khốc đang dần thiêu đốt con người anh, khiến lòng tin nơi anh trở nên chết dần chết mòn, bất giác cười khẩy – “Thì ra trước giờ tôi yêu lầm phải người đàn bà thối tha như cô. Sẵn sàng vì cô mà gạt bỏ gia đình, Giang Phi Vũ như tôi lại có ngày này!!! Hahaha! Thật nực cười!”
Cô nhìn anh đầy ngao ngán, tay xoa lấy đùi nõn nà trắng trẻo của mình đầy khiêu gợi, miệng vẫn còn buông lời gợi tình:
“Anh phải cám ơn tôi mới phải. Tôi gạt anh thì anh mới có kinh nghiệm, để lần sau không còn dám ngây thơ tin người như thế nữa, đúng không? Nhưng mà... nếu anh muốn lên giường với tôi thì được thôi. Nể tình anh “ đáng yêu” như thế, sau anh chàng này tôi sẽ khuyến mãi cho anh một đêm ân ái. Chịu không?”
Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn người con trai kế bên đầy khiêu gợi, cho đến khi nhìn thấy cả người anh cứng đờ ra, sống lưng thẳng đơ liền hả hê cười to, trong tích tắc bóng dáng của cả hai đã khuất nhanh như làn khói...
Mu bàn tay anh đầy gân xanh, đôi mắt tóe lửa, dần dần cơn thịnh nộ bắt đầu trào ra, căng phồng trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, tình yêu trong anh đã thật sự chết mất rồi!
Trong căn phòng sáng trưng của bệnh viện, một cô y tá và vị bác sĩ đứng ở hai bên mép giường, căng thẳng nhìn tình trạng của người đàn ông nằm trên giường, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chặc lưỡi:
“Không ngờ một bác sĩ từng kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung thế kia lại có ngày trở nên tàn tạ, sống buông thả bản thân như thế!”
Cô y tá đẩy gọng kính lên cao, gật gù phụ họa theo lời bác sĩ, ra vẻ hiểu biết:
“Treo bằng vĩnh viễn! Quả thật đối với một bác sĩ có tay nghề như anh ấy, thì điều này thật khó chấp nhận được!”
Lời cô y tá thốt ra khỏi miệng chưa được bao lâu, thì bất giác cả người đàn ông nằm trên giường bệnh như run lên, đôi mắt mở bừng, chợt chuyển mắt nhìn xung quanh thì lại bắt gặp ngay ánh mắt của người bác sĩ trẻ đứng bên cạnh:
“Bác sĩ Vũ! anh tỉnh rồi!”
Ánh mắt anh chợt sững lại, vẻ mặt thảng thốt nhìn một lượt khắp phòng, rồi bất ngờ thốt lên:
“Sao tôi lại ở bệnh viện?”
“Bác sĩ Vũ! Là một đồng nghiệp trong bệnh viện đi ngang qua nhìn thấy anh nằm bất tỉnh giữa đường, nên mới đưa anh vào đây.” - Chàng bác sĩ trẻ tuổi nhanh nhảu đáp.
Cô y tá ban nãy còn tỏ vẻ hiểu biết, nay thấy người đàn ông kia tỉnh dậy liền e dè không dám hó hé một câu nào. Cũng bởi vì anh ta nổi tiếng nghiêm khắc khó chịu, lúc nào cũng mang sự lạnh lùng cổ hủ của mình để dọa nạt những người xung quanh, nên chẳng ai dám động chạm đến anh. Vì biết rằng, một khi làm anh nổi giận cũng đồng nghĩa với cả ngày đó sẽ không ai được yên thân!
“Hừ! Ra ngoài hết đi!” - anh gay gắt nói, trong lời nói chứa đựng vẻ bất cần, không nể nang bất cứ ai.
Cô y tá nhún vai nhìn anh bác sĩ trẻ tuổi, anh ta ái ngại nhìn anh rồi lại quay sang nhìn cô y tá. Rõ ràng là họ đã quá quen với thái độ bất lịch sự này từ lâu rồi, chỉ có điều thân là một đồng nghiệp, hơn thế nữa lại là cấp trên, nên cơ bản đành phải nhún nhường cho qua. Mặc dù, hai năm qua người đàn ông tên Vũ này đã không còn là bác sĩ nữa!