Cái ngày định mệnh đó, cũng vô tình biến sự nghiệp của anh một lần nữa bị hủy hoại, bản thân biến thành một con ma nghiện rượu chè, chìm đắm trong việc ăn chơi trụy lạc, mãi không tìm được lối ra.
Hai bàn tay siết chặt, anh nghiến răng rít lên, thanh âm khô khốc hòa cùng cơn gió:
“Một Mắt! Tất cả là tại mày! Nếu không vì mày, tao đâu có mất tất cả!!!! Hãy chờ xem, tao nhất định sẽ gầy dựng lại tất cả, từng bước hạ gục từng người thân trong gia đình mày, khiến mày cảm nhận được nỗi đau đớn hơn tao gấp trăm lần!!!!”
Hàng cây lá xác xơ, rơi lả tả những cành lá xuống mặt đất. Phi Vũ nhìn bậc thềm ngoài cửa sổ, lòng tự hỏi cô gái có gương mặt xấu xí khi xưa giờ như thế nào. Nếu như cả hai có thể hợp tác hạ gục Một Mắt thì tốt biết mấy. Nhưng rồi suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu, rồi tự cười bản thân không biết liêm sỉ. Một người bình thường, có thể chấp nhận hợp tác với kẻ đã cưỡng bức mình không?
**********
Hàn Quốc…
“Anh yêu em, Jessica!”
Tiếng nói trầm ấm đầy sức hút như kim châm của Kevin ngày hôm qua quả thật như khiến đầu óc cô ngu muội đi, hơi thở trở nên dồn dập, lồng ngực căng lên vì căng thăng, hai má cũng nóng ran. Nhưng chết tiệt ở chỗ, người con trai tuấn tú kia sau khi thốt lên thành một câu nói rõ ràng đầy mị hoặc xong thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngon lành như đứa trẻ, báo hại cô phải ngẩn tò te tới sáng, đầu óc xoay mòng mòng chỉ bởi vì câu tỏ tình đầy bất ngờ của anh!
Sáng hôm sau thức dậy, cô đã giật thót người vì nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của mình, lòng thầm trách tại sao lại quá suy nghĩ về chuyện này, thật ra cũng chỉ là lời nói không có chủ đích, được thốt ra lúc anh không tỉnh táo. Chứ chẳng có một điều chứng tỏ nào câu nói của anh là sự thật! Thế nhưng dù có cố gắng cách mấy, cô vẫn không thể nào dẹp đi ý nghĩ trong đầu mình, hai má vẫn bừng bừng nóng hổi, hệt như một cô gái mới lớn biết yêu lần đầu.
“Jessica!”
Đang yên tọa trên giường chìm đắm trong suy nghĩ, thì cô liền giật bắn người khi nghe giọng của anh the thé ngoài cửa phòng, bất giác tim đập mạnh, hai má lại ửng hồng, tay chân quýnh quáng không biết phải làm sao thì đột nhiên tiếng anh đằng hắng:
“Jessica! Em chưa thức à? Anh phải đi làm rồi, tối nay anh mới về nhà đấy!”
Tim cô khẽ ngưng một nhịp, nghe giọng nói bình thản của anh, cô đã biết được là anh chẳng hề nhớ gì về lời nói của mình đêm hôm qua, lòng cảm thấy hụt hẫng như vừa đánh rơi thứ gì quý giá, không buồn trả lời, cô bực dọc nhìn chăm chăm ra cửa sổ, bất giác cảm thấy những lo lắng ban nãy thật nực cười.
Im lặng một hồi lâu, đột nhiên cô nghe động cơ của xe hơi, liền ngó nghiêng nhìn xuống cửa sổ, chiếc xe lambor sang trọng màu trắng của anh đã dần lăn bánh, khuất nhanh sau con đường lộ rộng lớn.Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cô nhận ra cảm giác của mình đối với anh có chút khác lạ, dường như trong ánh mắt của cô, Kevin hiện tại không còn là Kevin đứng trên cương vị một người bình thường đối với cô nữa.
Có phải, cảm giác này là yêu không? Hay chẳng qua chỉ là ngộ nhận!?
**********
Chiếc xe lambor phóng đi thật nhanh trên đường, cũng như tâm trạng của Kevin lúc này vô cùng phức tạp, đầu óc mơ hồ hoàn toàn không nhớ rõ đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gặng hỏi những người làm thì ai cũng nói rằng chính anh tự về nhà, nhưng bản thân anh lại không hề nhớ một tí gì. Chỉ duy nhất một điều, dường như trong lúc thần thái mơ màng ở quán bar, cô đã gọi điện cho anh, và Quốc Thịnh bắt máy, còn lại những chuyện xảy ra sau đó thi hoàn toàn không có ấn tượng!!!
Ngẫm nghĩ trong lòng một hồi lâu, chiếc bánh xe cũng đã nhanh chóng dừng ở khách sạn Red, anh cố điềm nhiên bước vào, tay ung dung bỏ vào túi quần, sải bước đi đầy kiêu hãnh. Nhưng vừa đặt chân bước về phía quầy cửa phòng, thì một nhân viên nam gọi giật anh lại:
“Giám đốc!”
Anh chàng nhân viên trẻ tuổi ngày hôm qua do sự tấc trách của mình, xém nữa là làm tổn hại đến uy tín khách sạn, bị Kevin dằn mặt sẽ nói chuyện sau, đột nhiên lại chạy đến bên anh, chìa cái áo khoác màu nâu anh thường hay mặc, lúng túng nói:
“Giám đốc! Hôm qua có một cô gái xinh đẹp đòi gặp giám đốc. Nhưng rồi một lát lại trao áo khoác này, dặn tôi đưa cho giám đốc rồi bỏ đi mất!”
Anh tay chân run như cầy sấy, cả người toát mồ hôi lạnh sợ hãi khi trông thấy Kevin thần thái đóng băng, đứng lặng im một hồi không nhúc nhích, chỉ riêng đôi mắt khi đó chợt sáng lên rất kỳ dị, nhanh chóng chộp lấy áo khoác trên tay chàng trai, môi run run, cố kiềm chế nụ cười, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh:
“Cô ấy trông ngờ nghệch, đôi mắt to, cao 1m67, tóc hơi xoăn có phải không?”
Đôi mắt anh nhân viên mở thật to nhìn vị giám đốc trước mặt, bất ngờ vì không nghĩ rằng anh lại có thể nói rành mạch từng yếu tố bên ngoài của cô gái đó đến vậy, hơn thế nữa đôi mắt lạnh lùng kia có phải đang có ý cười? Thế nhưng, suy nghĩ ấy chỉ có thể nuốt vào trong lòng, đầu gật gù đáp: