Cho dù Quốc Thịnh có phải là người tốt bụng đã tặng Phương Nhã hai mươi triệu của năm đó hay không? Dù cho anh không phản bội cô, vẫn yêu cô ra sao đi chăng nữa… thì giữa bọn họ cũng đã tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó, không thể nào đong đếm được.
Và dù cho cô có cảm giác với Kevin, thì rồi cô cũng phải trở về lại với con người thật của mình. Là một Mai Phương Nhã của ngày xưa, chứ không phải là Jessica không có thực!
Cuộc sống Jessica mà Kevin chọn cho cô, vốn dĩ không thuộc về cô. Vì cô không thuộc về nơi này, không thuộc về Kevin!
Cô nhắm chặt mắt lại, dồn hết những nỗi đau vào tận đáy lòng, tự nhủ với mình rằng sẽ ở bên anh đến giây phút cuối cùng. Vì… ngày mai cô sẽ không còn ở đây nữa!
“Kevin, anh có còn nhớ người con trai trong giấc mơ mà em đã kể với anh hay không?”
Giọng của cô vô cùng nghiêm túc, bất chợt nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt anh, lòng cô lại nặng trĩu. Vài giây sau, anh nắm tay cô thật chặt, gật đầu.
“Nếu như sau này chúng em gặp lại, không biết sẽ như thế nào nhỉ?”
Cô xoay người nhìn ra phía cửa, thôi không nhìn anh nữa. Anh cũng lặng im, dường như không tìm cho mình được câu trả lời, và rồi cô lại tiếp tục, tay sờ vào vết sẹo trên cổ mình, cười nhạt:
“Bây giờ nghĩ lại, em cảm thấy mừng vì vết sẹo trên người mình vẫn còn. Nếu như nó mất đi, thì sau này rất khó có thể tìm lại được quá khứ. Anh nghĩ xem, như vậy có phải tốt không?”
Bất chợt anh ôm ghì lấy cô từ đằng sau, siết chặt, đầu dụi vào cổ cô, giọng khàn đặc:
“Jessica, đừng nói nữa!”
Nước mắt cô lưng tròng, không tự chủ được liền xoay người ôm lại anh. Họ cứ ôm nhau như thế rất lâu, cho đến khi phía bên ngoài cửa vang lên giọng nói:
“Giám đốc, chủ tịch có điều muốn nói với chị Jessica.”
Là Thảo Nhi, giọng của cô bé có vẻ e dè, sợ sệt. Từ đầu cho đến giờ, Kevin đã căn dặn rằng không cho phép ai quấy rầy anh và cô nói chuyện, thế nhưng lúc này lại bắt buộc phải gởi lời căn dặn của chủ tịch Nguyễn, nhất thời đứng giữa hai người, có lẽ cô bé đang rất lo lắng, sợ hãi.
Cô thoáng nghĩ đến Thảo Nhi, nhưng rồi lại nhếch môi cười chế giễu. Cô chỉ có một ngày ở bên anh thôi, chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Chủ tịch Nguyễn, rốt cuộc ông muốn hành hạ cô đến thế nào nữa…
“Không cần! Bảo rằng muốn nói thì nói ở đây, Jessica chẳng có chuyện riêng nào muốn nói với ba tôi cả!”
Giọng anh vang dội, lạnh lùng lại đanh thép. Nhìn anh cứng rắn như vậy, trái tim cô lại xót xa, đau nhói. Anh đừng như thế, đừng vì cô mà bất hòa với ba của mình nữa? Cô không tốt, không xứng với anh… nhất định sẽ làm tổn thương anh mất thôi!
“Em không sao, em sẽ ra ngoài nói chuyện với bác trai!”
Cô gượng cười, vội trấn an anh rồi đứng phắt dậy. Nhưng ngay tức khắc, anh lại nắm lấy cổ tay cô kéo lại, đôi mắt sắc như dao nhìn cô như ra lệnh:
“Không được đi đâu hết. Ngồi xuống!”
“Kevin!!!” - Cô nhìn anh nhăn nhó.
“Không được cãi!”
Anh lãnh đạm nói, tay kéo cô ngồi xuống giường, nheo mắt nhìn về phía cánh cửa như đợi chờ tín hiệu nào đó. Bên ngoài mọi thứ dường như im ắng, phải mất một lúc sau cô mới nghe thấy giọng nói của Thảo Nhi:
“Giám… giám đốc, chủ tịch đã tức giận bỏ đi rồi ạ!”
Tiếng Thảo Nhi hốt hoảng, lúng túng vọng vào bên trong. Cô phút chốc cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chỉ vài giây sau cảm giác tội lỗi căng tràn lồng ngực, cô liếc mắt nhìn anh, vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó. Dường như trong mắt anh chẳng hề bận tâm đến việc mối quan hệ giữa hai cha con anh đang dần rạn nứt thì phải.
“Kevin! Anh đừng như vậy. Đừng vì em mà gây bất hòa với ba anh nữa!”
“Điều đó có phải xem xem ông có đồng ý đứa con dâu này hay không? - Anh siết lấy eo cô, cười nói.
Trái tim cô như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Con dâu!!!! Danh phận này, cô thật không dám nhận!
“Anh đừng đùa nữa. Em hoàn toàn nói nghiêm túc. Nếu như sau này em không ở bên anh nữa, có phải là anh sẽ không nhìn mặt ba mình luôn không?”
Đáy mắt anh phảng phất nụ cười, dường như vẫn không để tâm đến những gì cô nói. Anh cúi đầu xuống, chà sát môi mình lên môi cô, chiếc lưỡi ướt át của anh chẳng mấy chốc tách môi cô ra, sục sạo bên trong như tìm kiếm. Cô thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp trả lại anh, nhắm mắt tận hưởng xem như là món quà cho ngày cuối cùng cô được ở bên anh.
Hôn nhau thật lâu, đến khi hơi thở của cả hai đã trở nên khó nhọc. Anh mới buông cô ra, nhìn vào đôi môi sưng tấy của cô, mỉm cười:
“Giờ em có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Suốt đời này, em cũng đừng mong thoát khỏi anh!”
Má Phương Nhã nóng ran bởi dư chấn nụ hôn ban nãy, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài. Nghe thấy giọng nói đầy âu yếm chiếm hữu của anh, tim cô vô thức thắt lại.