Cô gạt nước mắt, lập tức xoay đầu bỏ đi. Trong khoảnh khắc, tay anh mạnh bạo chộp lấy tay cô, gầm lên như con sư tử bị chọc giận:
“Không được đi đâu hết. Khi mọi chuyện còn chưa làm rõ, em không được bỏ đi!”
Thẫn thờ với thái độ kịch liệt của anh vài giây, mắt chăm chăm nhìn vào anh. Đó có phải là Quốc Thịnh không? Con người từng điềm tĩnh phán xét mọi việc với thái độ hòa nhã, cẩn trọng như anh đây sao? Đôi mắt giận dữ, sắc bén như chim ưng. Quả thật anh đã thay đổi rồi!
Cô vùng khỏi tay anh, gằng lên từng chữ:
“Tất cả mọi chuyện luôn rõ ràng trước mắt, chỉ có bản thân anh vẫn chưa nhìn ra mà thôi. Hãy quay về bên Cẩm Tú của anh đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Đừng để tôi phải căm ghét anh hơn nữa!!!”
Nhìn anh mặt chuyển sang trắng bệch, lòng cô đau tê tái, cố cắn chặt răng, giọng dửng dưng:
“Sao hả? Tôi đã sai người cưỡng bức cô ta đấy, thì sao nào? Tôi là Trương Cẩm Tú thứ hai, thì sao nào??? Nói cho anh hay, con tim tôi đã chết từ hai năm trước rồi. Dù cho có trở thành Cẩm Tú thứ hai, cũng không có chuyện tôi sẽ yêu anh thêm lần nữa đâu!”
Từng giây từng phút nặng nề cứ thế mà trôi qua, trong căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có thể nghe hơi thở đang dồn dập của hai người họ. Chúng cứ như đang bảo rằng: “Chấm dứt rồi, tất cả đã hoàn toàn chấm dứt!”
Anh bất lực, buông cổ tay cô ra, đôi mắt đau thương xuyên suốt trái tim tôi, rạch một vết thương lên người cô, đau nhói.
Thời gian chậm chạp qua đi, phải khó khăn lắm cô mới nhấc được đôi chân nặng trĩu của mình, nhưng cũng vào đúng lúc đó, anh lại nghẹn ngào gọi tên cô một lần nữa:
“Nhã! Em không tin anh, trong mắt em hiện giờ chỉ có anh ta thôi có phải không?”
Cô liếc nhìn anh, ngay lập tức liền nhận ra người mà anh đang nói đến. Hít một hơi thật sâu, cô khẽ cười nhạt:
“Kevin… không giống anh!”
Ngay lập tức, ánh mắt của anh tràn ngập đau khổ, ngỡ ngàng, và ảm đạm một màu tang thương chết chóc. Mặt anh trắng bệch, thở ra làn khói trắng trong suốt, cười gằng nhìn tôi:
“Dường như bây giờ em đã quên mất chính mình rồi, em không phải là Jessica, em với anh ta… không thể đâu!”
Cô thừ người nhìn Quốc Thịnh, những lời nói của anh như cắm sâu vào tim cô, mọc thành rễ ở đó. Bất giác, cô dõi đôi mắt nhìn về phía trước, nơi đằng sau cánh cửa… là hình ảnh của Kevin đang đợi cô. Anh ấy đang đợi cô về bên anh ấy!!!
Nhưng…
Gió khẽ lay động, tấm rèm cửa phất phơ giữa ngọn gió trước cửa sổ. Không biết vì sao, lúc này cô thật sự rất ghét câu nói đó của Quốc Thịnh.
Quốc Thịnh nói đúng lắm!
Cô là Phương Nhã, là loại người sống ở tầng lớp của đáy tận cùng xã hội, mang trong lòng mối hận thù sâu sắc, hơn ai hết gia cảnh của cô… làm sao có thể xứng với một người như Kevin!
Anh đẹp trai, sống ở tầng lớp quý tộc, gia thế địa vị tiền bạc tất cả đều ở mức cao nhất. Liệu anh sẽ chấp nhận quá khứ của cô sao? Cho dù anh có chấp nhận, bản thân cô cũng không thể chấp nhận…
Vì trong cô còn hiện hữu bởi một thứ gọi là quá khứ, một khi chưa chấm dứt được những nỗi đau đó, làm sao cô có thể đến với anh!?
Hơn ai hết, chính anh cũng chưa chắc gì sẽ yêu một cô gái có quá khứ đen tối như Phương Nhã. Người anh yêu vốn dĩ chỉ là một Jessica, một cô gái không có thực trên đời này!
Lý trí bảo rằng cô phải ra đi, nhưng con tim lại níu giữ cô ở lại.
Trong khi tâm trạng cô trở nên vô cùng nặng nề, đầu óc rối ren, thì bất chợt giọng của Quốc Thịnh lại vang lên. Câu nói của anh, hệt như một nhát dao chí mạng lên người cô, khiến cô không thể không quay đầu lại…
“Nhã, họ đã bị bắt. Ba em ở trại cai nghiện, thần trí bất ổn. Còn mẹ em ở trong trại giam cũng đang rất đau khổ, không lúc nào là không nhớ đến em, mong em có thể quay về!!!”
Cổ họng cô khô khốc, đối diện với sự thật trước mắt, bất giác trong đầu lại hiện lên cảnh cái đêm mưa tầm tã trước khi gặp tai nạn đó, khi cô nhận được cú điện thoại của viên cảnh sát, Ông ta, đã báo rằng ba và mẹ cô đã bị bắt…
Ngoại trừ chạy, chạy mãi để có thể đến trước mặt họ, nhìn thấy ba và mẹ của mình, thì cô chẳng còn nghĩ được gì nữa cả. Rồi trời xui đất khiến, để cô gặp Kevin trong vụ tai nạn đó…
Chuyện gì cũng phải trở về điểm xuất phát ban đầu, dù sớm hay muộn… mọi thứ rồi cũng phải xảy ra!!!
Và giờ, cô phải đối mặt với sự thật quái ác, rằng ba và mẹ cô… đã thật sự bị bắt!
Thế nhưng, tại sao Quốc Thịnh lại biết điều này???
“Hai năm qua, anh không ngừng tìm kiếm em. Nhưng đáp lại anh chỉ là những chuỗi tháng ngày chờ đợi, em bặt vô âm tín. Nhưng thông qua việc tìm em, anh mới biết được bác trai và bác gái đã bị bắt. Từ đó đến nay, anh vẫn thường xuyên đi thăm họ mỗi tháng, và mẹ của em vẫn không ngừng dặn dò anh phải tìm bằng được em trở về. Nhã, bác gái mong em lắm! Chúng ta phải trở về thôi! Được không???”