Hai năm trước, anh không có trong tay sự nghiệp tiền đồ. Còn bây giờ, anh tự tin bản thân mình có thể bảo vệ lấy người con gái anh yêu thương nhất, để cô yên tâm được anh che chở, mãi mãi không bao giờ để cô khóc, tổn thương vì bất cứ điều gì nữa!
Mắt lại vô thức nhìn vào bên trong trại giam, anh thầm thở dài, chân mày cũng vì thế mà cau lại. Giờ cô đã rất đau lòng vì gia đình rồi, nhất định sẽ không đủ sáng suốt mà nghe anh nói. Thôi thì trước hết, khoan hãy đá động đến chuyện của hai người, kẻo cô lại đau lòng thêm nữa…
Trong khi đó, tại phòng thăm phạm nhân…
Nhìn người đàn bà vừa xa vừa gần ở trước mặt mình, dùng ánh mắt lạ lẫm khó hiểu nhìn Phương Nhã, lòng cô như thắt lại. Cô siết chặt điện thoại kề sát lên tai, giọng nghẹn ngào không thốt nổi một tiếng, nước mắt lại lã chã rơi.
“Cô là ai? Tôi quen biết cô sao?”
Mỹ Lệ nhìn cô với ánh mắt do dự, thắc mắc không ngừng vì hôm nay lại có một cô gái xinh đẹp đến thăm bà, hơn thế nữa còn khóc một cách ngon lành trước mặt, đôi mắt to kia như biến thành một lỗ đen sâu thẳm, càng lúc càng chìm trong bóng tối, tưởng chừng như không thể nào tìm thấy được ánh sáng…
Phía ngoài cửa, tiếng bước chân đi lại của ai đó, như gõ nhịp vào tim cô đau nhói. Bà không nhận ra cô, cũng phải! Khuôn mặt kiều diễm này đâu còn là của Phương Nhã năm xưa. Cơn uất hận vì đã bị bỏ rơi, nỗi đau cô đơn và lạc lõng trong thời gian đó dường như sống dậy, biến thành ngọn lửa thiêu đốt tim cô… nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy và tình cảnh trước mắt, tim cô lại mềm nhũn, tuyến nước mắt cũng vì thế chảy ra không ngừng.
“Cô gái, cô làm sao thế?”
Phương Nhã chớp mắt, giọng nói của người đàn bà trước mặt vừa thể hiện sự lo lắng, lại vừa tò mò khó hiểu. Đôi mắt cô rưng rưng, giọng trở nên nghẹn ngào:
“Xin lỗi bác, trông bác thật giống người mẹ quá cố của con, vì xúc động quá nên mới… “ - Đưa tay quẹt nước mắt, cô hít thật sâu rồi nói tiếp - “Con là Jessica, là bạn của Phương Nhã con gái bác!”
“Sao? Con… con là… bạn của con bác?” - Đồng tử Mỹ Lệ như giãn ra, bóng tối u uất trong đôi mắt đã được tia sáng hy vọng nhỏ nhoi len lỏi, bà lập tức hỏi lại, vẻ mặt không tránh khỏi vui mừng, nhưng chỉ vài giây sau liền trở nên hoang mang - “Nhưng nó đâu, con gái bác… Phương Nhã đâu?”
“Bác gái, cô ấy hiện giờ không được khỏe, không thể đến thăm bác được. Con thay mặt cô ấy đến thăm bác!” - Cô mỉm cười, cố đè nén nỗi đau vào trong lòng, nói thật nhanh như sợ rằng giọng nói nghẹn ngào của mình khiến bà nghi ngờ.
“Cái gì? Phương Nhã làm sao? Con bé thế nào rồi? Có sao không?”
Bà hốt hoảng xém chút nữa là nhảy dựng lên, vẻ mặt căng thẳng tột độ, dường như đã chịu sự đả kích dữ lắm.
“Không, Phương Nhã không sao. Bác gái hãy yên tâm!” - Cô lắc đầu cười đau khổ, người mẹ khi xưa bỏ mặc cô trốn nợ cũng chưa từng thể hiển tình mẫu tử như thế này, chỉ qua hai năm mà bà đã thay đổi như thế, cảm giác này khiến cổ họng cô nghèn nghẹn, cay đắng xen lẫn hạnh phúc khiến cô nghi ngờ rằng liệu có phải đang mơ.
“Không! Nếu nó không sao, tại sao không đến thăm bác. Hai năm rồi, con bé vẫn không tha thứ cho bác hay sao?”
Giọt nước mắt đau đớn rơi trên má Mỹ Lệ, bà vừa cười lại vừa khóc, vẻ mặt hối hận chìm đắm trong bà hai năm trời, có lẽ đã quá muộn. Ngay cả đứa con gái duy nhất cũng không muốn nhìn mặt bà!
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt, bà nắm chặt điện thoại, hỏi cô bằng giọng vô cùng kích động:
“Jes.. Jessica, con có thể nói cho bác biết, con bé hiện giờ đang ở đâu không? Hai năm qua nó sống thế nào? Bác nhớ nó lắm, Quốc Thịnh cũng rất nhớ nó. Có phải… có phải là Quốc Thịnh tìm được con bé đúng không? Có phải không?”
Cô gật đầu, rồi lại lắc đầu, đôi môi run rẩy ngăn bản thân không được khóc. Phải đóng nốt vở kịch còn lại, mẹ cô đã khổ lắm rồi. Đừng để bà phải lo lắng thêm nữa!!!
“Cô ấy vẫn tốt, sống rất tốt, mọi thứ đều rất ổn… “
Nói đến đây, cổ họng cô như nghẹn lại. Thật sự cô không biết phải nói như thế nào tiếp theo nữa, trước khi đến đây cô chỉ mong có thể được gặp mặt bà, trút hết những gánh nặng trong lòng, nói hết những điều muốn nói sau hai năm xa cách. Nhưng không ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống của mẹ mình, cô lại không đành lòng khiến mẹ phải đau buồn hơn nữa. Có lẽ, tái sinh bằng một khuôn mặt khác trước mặt bà cũng là điều tốt. Ít ra cô sẽ không đến mức mà không nhìn mặt bà, không bộc bạch hết những nỗi đau của mình. Khoảng thời gian dài đằng đẵng càng khiến cho quan hệ giữa hai mẹ con cô xa cách hơn. Nỗi đau vẫn còn âm ỉ trong tim, nếu như không nhờ có khuôn mặt mới này thì thật không biết phải đối mặt với bà như thế nào nữa!
“Là nó không muốn gặp bác, đúng không? Nó giận hai bác, vì đã bỏ nó mà đi! Là hai bác có lỗi, hai bác không đáng làm cha mẹ của nó!”