“Hôm qua em gọi anh mãi mà không được, sợ anh có chuyện gì nên gọi đến công ty anh hỏi chuyện, mới hay là giờ này anh sẽ về, nên em cùng mẹ dẫn bé Hạo ra đón!” - Đôi mắt Cẩm Tú xụp xuống, nhẹ nhàng cất lời - “Tại sao anh về mà không báo cho em hay? Hôm qua lại tắt luôn điện thoại!”
Anh siết chặt tay lại, giọng nói thốt ra vô cùng bình tĩnh:
“Anh chỉ đi mấy ngày, cần gì phải ra đón cho cực khổ. Hôm qua, là điện thoại anh hết pin!”
Cẩm Tú gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, vô thức bắt gặp phải ánh mắt của Phương Nhã, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng tắt ngấm. Cô nhìn cô gái lạ trước mặt, hỏi Quốc Thịnh bằng giọng hơi khó chịu:
“Ai vậy anh?”
Trong khi Quốc Thịnh đang tìm cách để giải vây chuyện này thì bất ngờ Phương Nhã đưa tay ra chìa trước mặt Cẩm Tú, trịnh trọng cất lời, không quên một nụ cười xã giao:
“Chào cô, tôi là bạn đối tác của anh ấy bên Hàn Quốc. Cẩm Tú phải không? Tôi đã nghe anh ấy kể rất nhiều về cô!”
Giọng điệu Phương Nhã vô cùng hồ hởi, Cẩm Tú vốn dĩ không nhìn ra được sự khác lạ nào trong đôi mắt to tròn ấy, bất chợt sự cảnh giác khó chịu biến mất hết, thay vào đó là nụ cười hài lòng nhưng không nén nổi bất ngờ:
“Thật sao? Anh ấy có nhắc đến tôi à?”
Cô vừa nói vừa bắt lấy tay Phương Nhã. Trong tích tắc, nhiệt độ nóng lạnh giữa hai người phụ nữ hòa quyện vào nhau, trao cho nhau đôi mắt thăm dò đối phương. Cứ thế một lúc lâu, cả hai mới buông tay nhau ra, Phương Nhã cũng nhanh chóng bật cười:
“Tất nhiên rồi! Một cô gái xinh đẹp như cô đây, anh ấy không nhắc đến cô thì còn nhắc đến ai?”
Ý tứ trong lời của Phương Nhã rất rõ ràng, nhưng chỉ mình Quốc Thịnh hiểu. Anh chợt cảm thấy lo lắng với tình hình lúc này, bèn chen vào nói:
“Cẩm Tú! Cô ấy là Jessica, bạn đối tác của công ty anh. Bây giờ bọn anh phải về công ty gấp. Em và bác gái mau trở về đi!”
Nói đoạn, anh trao bé Hạo tận tay cho Cẩm Tú, giục cô về. Thế nhưng đến lúc này Phương Nhã lại cất tiếng, át luôn cả câu vừa định thốt ra của anh:
“Cần gì phải cực nhọc như thế. Một mình tôi đi được, anh hãy cùng gia đình về nhà nghỉ ngơi đi. Họ đã đến đây vì anh rồi, sao có thể để vợ con anh về một mình được chứ?”
Quốc Thịnh nhắm chặt mắt bất lực, giọng điệu trong lời nói dù không rõ ràng như anh biết chắc cô đã hiểu lầm mình. Với tình hình hiện giờ, nếu giải thích cho cô hiểu thì chắc chắn thân phận Phương Nhã sẽ bị bại lộ trước mặt Cẩm Tú. Anh thật không muốn viễn cảnh đau đớn của hai năm trước lại xảy ra một lần nữa.
Anh nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn bé Hạo và Cẩm Tú. Chợt thấy lòng rối ren bức bối khó chịu, anh không thể để cô đi một mình, rời khỏi tầm mắt anh dễ dàng như thế. Hơn thế nữa, nếu mặc cho cô đi, nghĩa là mối quan hệ giữa hai người sẽ càng căng thẳng hơn nữa, cô nhất định sẽ càng căm ghét anh hơn!
“Chào nhé!”
Không đợi Quốc Thịnh đáp lời, cô liền chào tạm biệt Cẩm Tú, đôi mắt khẽ lướt qua cái nhìn của Triệu Ánh, trong lòng bỗng thấy ghê tởm đến muốn nôn. Ngay lập tức, cô xoay người đi về phía ngược lại, cố giữ cho bước đi được bình thường.
“Ph..”
Anh hoảng hồn nhìn bóng Phương Nhã đi xa, xém tính là gọi tên của cô nhưng may mắn là kịp nuốt vào trong họng, cảm thấy như lửa đốt toàn thân, nóng rực. Không được, anh không thể để cô lại một mình!
Đôi chân nặng trĩu của anh cuối cùng cũng nhấc ra khỏi mặt đất, tay vô thức vùng ra khỏi bàn tay đang níu lại của Cẩm Tú. Không nói không rằng liền đuổi theo bóng Phương Nhã khuất dần, bỏ mặc lại tiếng khóc giòn tan của bé Hạo và sự ngỡ ngàng của hai mẹ con Triệu Ánh.
“Cái gì thế? Trông thái độ nó có vẻ rất khác lạ, ngay cả con và bé Hạo đến đón nó cũng không màng tới. Công việc gấp gáp đến vậy à?”
Cẩm Tú mơ hồ nhìn bóng dáng hai con người kia khuất dần trước mắt mình, lòng cảm thấy rối bời khó tả. Những câu sau của Triệu Ánh, cô không nghe được gì nữa. Trong đầu chỉ hiện lên vô số những thắc mắc và cảm xúc kỳ lạ của bản thân.
Cô gái đó, có cái gì đó rất quen thuộc? Hơn thế nữa, đôi mắt của Quốc Thịnh khi nhìn cô ta, khiến cô thật sự rất bất an!
**********
“Nhã!”
Đứng trước hàng xe taxi nối dài, cô định bước vào trong xe thì cánh tay đã bị Quốc Thịnh kéo giật lại, giọng nói anh chứa đựng vẻ hoang mang kích động, thế nhưng khi nắm chặt cánh tay cô rồi, lại không khỏi bẽ bàng khi bắt gặp giọt nước mắt long lanh chảy từ khóe mi xuống hai gò má diễm lệ kia…
Trong phút chốc, Quốc Thịnh ngỡ như trước mặt mình là Mai Phương Nhã yếu đuối của năm xưa.
Hai năm trước, giọt nước mắt cay đắng của cô đã từng làm tan nát trái tim anh.
Còn bây giờ, cũng lại là anh khiến cô rơi nước mắt!
Tim như bị ai đó bóp nghẹn, cổ họng anh khô khốc, lưỡi nóng ran, muốn nói câu gì đó nhưng mãi không thốt thành lời.
“Buông ra!” - Cô bất lực, giọng thốt ra cũng trở nên yếu ớt, ngay cả ánh mắt cũng không ngước nhìn anh một lần - “Tôi muốn gặp mẹ!”