”Hự…ư… đau quá, thả tôi ra! Ông..ông lên cơn điên gì…vậy…?”
“Mụ đàn bà chết tiệt này, bà lén tôi đi ngoại tình với thằng chó này suốt bao nhiêu năm nay, còn đẻ một đứa con cho hắn nữa. Vậy mà tôi đã điên khùng nuôi nấng con quỷ cái đó, yêu thương như con ruột của mình. Khốn khiếp!!!”
Một Mắt mất bình tĩnh, không còn kiềm chế được cảm xúc, những người đang có mặt tại nơi này đã chứng kiến toàn bộ sự việc, từng lời nói, từng cử chỉ còn ông đều lọt vào tầm mắt của mọi người, không sót một động tĩnh nào. Ông đạp một xấp ảnh của người vợ và người đàn ông lạ mặt ôm eo hôn hít bước vào cửa khách sạn xuống sàn.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ và người vợ ngoại tình, Một Mắt khuôn mặt giờ đã tím tái, bờ vai run lên bần bật vì quá kích động. Ông điên lên xoay người tát một cái vào mặt Cẩm Tú đứng bên cạnh, hét lên:
“Con chó, mày không phải là con ruột của tao mà còn ở đó làm ra vẻ thanh cao. Đồ cóc ghẻ muốn được làm thiên nga. Đứa con hoang như mày, tao không giết chết mày là phước đức của mày rồi. Cút đi, suốt một đời cũng đừng hòng xuất hiện trước mặt tao. Để tao gặp một lần, đánh một lần!”
“Ba!”- Cẩm Tú hãi hùng tay ôm bên má, đôi mắt rưng rưng nhìn ông đầy ngỡ ngàng lẫn đau khổ. Trời đất đảo lộn, mọi thứ quay cuồng trước mắt. Người ba đã từng yêu thương cô hết mực, lần đâu tiên ra tay tát cô thẳng mặt thế này, còn la mắng cô thậm tệ trước mặt mọi người xung quanh. Đó là một điều sỉ nhục lớn nhất của cuộc đời cô. Uất ức, căm phẫn, cô thét lên, nước mắt chảy ròng:
“Ba làm sao vậy hả? Con là con gái của ba mà!!! Bức ảnh này thì có liên quan gì đến con chứ?”
Dứt lời, Một Mắt quăng vô mặt Cẩm Tú tờ giấy báo cáo kết quả xét nghiệm AND, trên đó có hiện rõ hai sự thật rõ mồn một Một Mắt thuộc nhóm máu O, còn cô lại nhóm máu AB. Rõ ràng một điều là người nhóm máu O không thể có con ra nhóm máu AB. Điều này quá nghịch lý thường tình! Sự thật đã chứng minh tất cả!?
Cẩm Tú há hốc mồm, trợn mắt nhìn tờ xét nghiệm trước mặt mình mà không khỏi bàng hoàng. Từ trước đến giờ, cô đã biết mẹ mình ngoại tình cùng người đàn ông khác, thế nhưng chuyện cô không phải là con gái ông… quả thật cô chưa từng nghĩ đến bao giờ??? Sợ hãi, khó hiểu, và lo lắng… Cẩm Tú chảy mồ hôi hột, cả người mềm nhũn đổ ập xuống đất, miệng lẩm bẩm, sau đó lại hét lên:
“Không, không thể nào!! Con sao có thể… không phải! Không phải, cái thứ này là giả, là giả. Không phải thật! Con là con ruột của ba, không phải con hoang! Ba à, ba tin con đi! Đúng rồi, có đứa đã hãm hại con! Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy!!!”
Bốp! Chát!
Một Mắt đánh Cẩm Tú liên tiếp không thương tiếc. Những tên tay chân của hắn cũng xông vào đánh người đàn bà kia cùng tên đàn ông kia tới tấp. Tiếng hét, tiếng la, tiếng rên hàng loạt phát lên, tạo nên một âm thanh rùng rợn, kinh hãi. Thoắt chốc, bầu không khí trong đại sảnh nhà hàng trở nên u ám, ảm đạm và đầy mùi vị của máu tươi.
“Đừng, đừng đánh! Một Mắt, ông hiểu lầm rồi!!! Tôi ngoại tình là thật, nhưng Cẩm Tú nó là con ruột của ông!! Đừng, đừng đánh nó. Đừng đánh!!!!!”
Thấp thoáng từ đằng xa, chìm trong một tốp người đứng vây quanh cảnh tượng đánh đập trước mắt, bóng dáng một cô gái có phần tóc mái rũ xuống, che chắn một phần vết sẹo lồi lòm trên gương mặt… trên môi còn nở một nụ cười đắc thắng. Hai bàn tay nắm chặt, lòng hả hê vì đã đạt được một bước đầu tiên của kế hoạch.
“Không còn nơi dựa dẫm, không còn là tiểu thư của ông trùm Một Mắt, để xem Trương Cẩm Tú cô còn thứ gì đáng lợi hại nữa đây! Hãy đợi đấy!”
***********
Bầu trời âm u không một ngọn gió, chỉ có mây đen vần vũ trên đầu, như báo hiệu rằng cơn mưa sắp đến.
Phương Nhã đứng trước gương, vén tóc mái dài của mình lên trán để nhìn rõ vết sẹo kinh khủng do vụ tạt axit mà nhói lòng. Từ cái ngày quyết tâm trả thù, cô đã hứa với bản thân, mỗi lần nhìn thấy vết lồi lõm trên gương mặt đều phải tự nhủ lòng phải thật sự quyết tâm. Cái tổn thương mà cô đã trải, những con người độc ác kia phải trả lại gấp trăm lần.
Day dứt lương tâm, cái bản tính hiền lành trong cô dã chết đi từ lâu rồi!!! Ở hiền gặp lành chỉ khiến con người ta chịu thiệt!!! Nếu không vùng dậy, nếu không phản kháng chống cự, chẳng phải là quá ngu ngốc hay sao? Ở trên đời, thắng là vua, thua là giặc. Nếu không hại người, thì tức khắc người sẽ hại ta! Vì bảo vệ bản thân, chuyện gì cũng có thể làm được. Huống hồ là với một người từng bị chà đạp nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần như cô thì sao có thể để bản thân bị tổn thương thêm lần nữa!
Cô không còn tin được việc ở hiền gặp lành. Chỉ có thể tin việc " đi đêm ắt có ngày gặp ma" và " ác giả ác báo". Quả thật, ngay cả ông trời cũng giúp Phương Nhã. Khi tình cờ một ngày cô phát hiện vợ của ông trùm Một Mắt khét tiếng kia lại âu yếm cùng một người đàn ông khác, thân mật bước vào khách sạn. Tất nhiên, vận may từ trên trời rơi xuống bên mình thì lý do nào cô lại bỏ qua dễ dàng như thế. Ngay tức thì, cô đã dùng điện thoại di dộng chụp lại cảnh tượng đó. Trong khoảnh khắc, một kế hoạch chu đáo và thu vị được cô bày sẵn chỉ trong tích tắc.