Bà thật thà, tiếp tục nói ra tình trạng căn bệnh của anh, ngụ ý nhắc nhở rằng bệnh viêm phổi của anh đã bắt đầu chuyển biến nặng, cần phải thường xuyên theo dõi tình hình và uống thuốc đều đặn.
Có lẽ cô sẽ quên mất cơn phẫn nộ bốc lên ngùn ngụt trong lòng mình, nếu như anh không đột ngột cất giọng yếu ớt, gọi tên một người mà cô ngỡ cả đời cũng không nghe được từ anh:
“Nhã!”
Anh lại lặp tên người con gái kia thêm lần nữa, giọng mỗi lúc da diết hơn, khiến ngực Cẩm Tú sôi sục niềm uất hận và dấy lên sự kinh hãi tột độ. Cô có thể chấp nhận việc anh lét lút cô mà liên lạc với ba mẹ Phương Nhã hai năm qua, cũng có thể nghiến răng chấp nhận việc anh không ngừng tìm kiếm người con gái đó, nhưng tuyệt đối không chịu đựng nổi khi Phương Nhã xuất hiện trong giấc mơ của anh!
Hai năm cố gắng bày ra một chiếc mặt nạ, hòng thay đổi con tim vững như tượng của anh. Thế nhưng, dù có cố gắng thế nào cô vẫn không tìm lại được một Quốc Thịnh yêu cô như ngày xưa nữa!
Cố gắng như thế, vẫn không có được tình yêu của anh.
Thế mà Mai Phương Nhã kia lại dám lởn vởn quanh cuộc sống của cô và anh, ngay cả giấc mơ cũng không buông tha sao?
Nhìn sắc mặt Cẩm Tú liên tục thay đổi, đôi mắt hằn lên tia lửa giận ngùn ngụt, bác sĩ Phương đứng bên cạnh cũng phải kính sợ, bèn kiếm cớ rút lui khỏi căn phòng, mồ hôi lạnh ứa ra vì rùng mình. Tiếp sau đó là cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, rồi lại nhẹ nhàng đóng lại, như sợ phải kinh động đến con người đang bị ngọn lửa của ghen tức thiêu đốt kia.
Thời gian trôi qua như một thế kỉ, anh vẫn nằm sốt li bì trên giường, cách vài phút lại gọi tên Phương Nhã trong cơn mê sảng, từng lời từng chữ như cắm lên ngực cô một nhát dao, đau đớn. Cô luôn cố gắng nuốt cục tức vào trong lòng, nhẹ nhàng đắp khăn lên trán anh, mặt đột ngột biến sắc khi chiếc điện thoại trên túi mình rung lên. Không gian tĩnh lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng chuông inh ỏi khiến cô giật bắn mình, tay vội ấn phím tắt, lúng túng liếc xuống giường như sợ anh sẽ tỉnh giấc, sau đó mới rón rén bước chân ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Vừa vào phòng mình, cô mới hậm hực bấm một loạt con số, đầu dây bên kia chỉ reo lên đúng một tiếng chuông thì đã nhanh chóng bắt máy. Chưa kịp để bên kia cất lời, cô đã gắt gỏng hét lên trong điện thoại:
“Sao hả? Sợ tôi quên mất công lao của anh à? Yên tâm đi, chiều nay cứ kiểm tra tài khoản, nhất định sẽ có đủ số tiền, không thiếu một xu nào!”
Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ, sau đó mới điềm đạm trả lời:
“Cô nhớ thì tốt, nhưng tôi quên mất chưa nói với cô, ngày hôm qua chồng cô đã đi cùng với một cô gái rất xinh đẹp đến đây đấy. Chắc hẳn cô không biết chuyện này! Vì thái độ của họ thân mật không giống như bình thường, còn tỏ vẻ bí mật lắm. Cô gái đó cũng có vẻ rất đau đớn về cái chết của Hữu Nghĩa...”
Như một tiếng sấm nổ vang trên đầu, sắc mặt Cẩm Tú trở nên tái mét, các ngón tay giữ chặt lấy điện thoại cũng bắt đầu run rẩy, trắng nhợt. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu, như một quả búa nặng trịch đập lên ngực cô, khiến cô phát hoảng.
Không thể nào, từ trước đến giờ Quốc Thịnh của cô không bao giờ tùy tiện thân mật với người con gái nào khác, hơn thế nữa việc anh bắt liên lạc thường xuyên với Hữu Nghĩa luôn lén lút thận trọng như vậy, sao có thể để cho người khác biết được???
Người con gái đó là ai???
Tay ướt đẫm mồ hôi, mắt đảo liên tục, cô nuốt nước bọt, cố xua tan lối suy nghĩ tự dọa mình, gằn giọng nói:
“Sao hôm nay mới nói?”
“Hôm qua thiếu người điều trị, chúng tôi phải thay phiên nhau trực cả ngày lẫn đêm nên không thể trực tiếp nhìn thấy ông ta chết như thế nào, chỉ nghe nói lại lúc ông ta vừa tử vong thì đã trông thấy Quốc Thịnh và một cô gái lạ mặt khác xuất hiện, khi đó cô ta đã khóc rất nhiều. Khi bác sĩ gặng hỏi cô ta là ai, thì họ chỉ trả lời cho qua chuyện, vốn dĩ không có ý định muốn trả lời. Giống như là họ muốn giấu chuyện gì đó. May mà sáng nay tôi được nghỉ ngơi, nên mới có thời gian gọi cho cô hay!”
Cô thở dốc, tựa lưng vào bức tường, khuôn ngực phập phồng trong căng thẳng. Cuộc đối thoại ban nãy trong điện thoại cứ quanh quẩn trong đầu, khiến cô rối ren tâm trí, không thể thông suốt được điều gì nữa.
Người con gái xinh đẹp đi chung với Quốc Thịnh, không phải là Jessica mà cô đã gặp ở sân bay chứ???
Lần đó, nhìn ánh mắt anh dành cho cô gái người Hàn Quốc kia, cô đã cảm thấy bức bối khó chịu hệt như bị một cành gai nhọn đâm vào tim vậy.
Ngoại trừ Jessica ra, còn ai có thể đi chung với anh được nữa?
Trừ phi, là Phương Nhã!
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã vội bị dập tắt ngay tức khắc, cô bật cười với suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Phương Nhã rất xấu xí, sao có thể biến thành cô gái xinh đẹp đi chung với anh được chứ?
Các ngón tay cứng đờ vội cử động, chợt nhận ra cuộc gọi nãy giờ vẫn chưa kết thúc, cô cười khẽ, liền hừ một tiếng: