“Cảm thấy khó chịu thì cứ nghỉ việc!”
Ngay lập tức, ai nấy đều nép người vào nhau, sắc mặt trắng bệt sợ hãi, đồng loạt lắc đầu, môi mím chặt lại, rồi cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, đôi mắt Kevin càng trở nên u ám hơn, quay người bước đi, thế nhưng vẫn không quên dặn dò một câu:
“Nếu để tôi nghe thêm những lời vô vị như thế, trừ hết lương!”
Nhìn thấy bóng vị giám đốc trẻ xa dần, bọn họ mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lập tức ai nấy đều trợn mắt lên nhìn. Họ có nhìn lầm không? Người con gái tướng tá xinh đẹp với mái tóc tém trông cá tính kia đi bên cạnh giám đốc không phải là Nhã Trúc hay sao?
Nhã Trúc, thư ký tài năng số 1 luôn túc trực bên Kevin bên Mỹ, đã phối hợp ăn ý với anh biết bao nhiêu vụ làm ăn lớn nhỏ, rất được Kevin coi trọng. Nhưng điều bất ngờ là, từ trước đến nay cô ta chỉ xuất hiện ở Việt Nam một lần duy nhất khi đi cùng chủ tịch Nguyễn, và càng chứng minh nếu như không phải là việc quan trọng thì cô thư ký xinh đẹp đó sẽ không xuất hiện ở đây. Vậy thì nguyên do giám đốc lạnh lùng của họ đột ngột về nước chắc chắn là rất quan trọng!
Khi bước vào cửa thang máy, Kevin sắc mặt trở nên mệt mỏi, dựa lưng vào tường, giọng như rít lên:
“Biết rồi chứ, phải mau chóng tìm ra Jessica cho tôi, càng sớm càng tốt!”
Nhã Trúc đứng bên cạnh, tay ôm xấp tài liệu bên người, một tay đẩy gọng kính lên, nhăn nhó khổ sở nói:
“Vậy còn chủ tịch Nguyễn… “
“Cứ lo liệu đi, tôi sẽ không về Mỹ khi không tìm được cô ấy!”
Chương 15: Gặp lại
Nhân cách của con người đôi khi lại bị chính thù hằn che mất lý trí, để những hờn ghen ích kỷ của bản thân mà cuốn vào những sai lầm lệch lạc, cứ mãi quay đầu nhìn về quá khứ và lại vô thức nắm giữ những đớn đau của ngày hôm qua.
Trời chập tối...
Mưa lất phất...
Quốc Thịnh lặng người ngắm nhìn kính xe trước mặt bắt đầu mờ ảo bởi những giọt nước, tạo thành những đốm trắng li ti, tan nhanh trong sương gió. Chiếc xe đứng cách ngôi nhà màu trắng sang trọng kia chỉ gần phân nửa quãng đường, đủ để những người mặc áo đen đứng canh cửa kia không nhận ra sự tồn tại của hai người họ. Anh cau mày, lòng thầm nghĩ thế nào cô cũng kích động, hay ít ra là giận dữ hét lên chẳng hạn.
Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của anh, cô hồi lâu sau mới cất tiếng, không giận dữ, không la hét, chỉ run giọng hỏi:
“Chuyện gì thế này? Đó có phải là nhà của em không? Bọn chúng là ai, làm gì với nhà của em vậy hả? Quốc Thịnh!”
Cô không tự chủ được mà nhìn anh, đôi mắt run rẩy hệt như cánh hoa tường vi mỏng manh yếu đuối, tròng mắt đen sâu hút như rơi xuống vực thẳm tăm tối, không tìm thấy được ánh sáng. Cô bíu chặt lấy vạt tay áo anh, nói như van xin:
“Quốc Thịnh?”
Anh nắm chặt vô lăng, nhắm mắt một hồi lâu mới dám có đủ dũng khí mà nhìn thẳng vào mắt cô, giọng đột ngột trở nên nặng nề:
“Nhã, em phải bình tĩnh nghe anh nói, nhất định không được kích động.”
Tim cô hệt như bị tảng đá nặng chịch đè lên, không còn giữ nổi bình tĩnh, nôn nóng giục giã:
“Anh nói đi!”
“Nhã...” – Anh bị cô lay mạnh đến nỗi chóng mặt hoa mắt, cố giữ lấy hai tay của cô, nắm chặt – “Nhà của em đã bị Một Mắt thâu tóm rồi, hai năm trước ngôi nhà này vốn dĩ đã thuộc về ông ta. Khi ba mẹ em bị bắt, ông ta không đòi được nợ nên rất tức giận, vì thế nên đã dùng mọi cách để tước đoạt quyền chiếm hữu ngôi nhà, biến thành công cụ phục vụ lợi ích cho sự nghiệp của ông ta. Em thấy rồi đấy, nơi đó bây giờ là một lâu đài, được ông ta san rộng, xây dựng nên, không còn là nhà của em nữa!!!!”
Vừa dứt lời, khuôn ngực cô đã phập phồng dữ dội, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía xa, nơi ngôi nhà cũ mèm đã cùng cô tồn tại từ khi mới chào đời, vậy mà bây giờ nó đã trở thành một ngôi nhà xinh đẹp xa hoa đến mức không còn nhận ra nổi nữa. Đau đớn, tê tái đến lạnh buốt cả con tim, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cô kích động mở nhanh cửa lao ra bên ngoài, mặc kệ cơn mưa đang biến thành trận cuồng phong bão, sấm chớp giật liên hồi.
“Nhã, em làm gì vậy?”
Anh thất kinh lao ra xe theo cô, ôm chầm lấy thân thể run lên bần bật kia, cô đã mất đi lý trí, cứ thế gào tên người đàn ông đáng sợ kia thất thanh, đối chọi với cơn mưa ngày càng nặng hạt, dày đặc:
“Một Mắt!!!!!!!! Ông... ưm...”
Dồn hết sức lực bóp chặt miệng cô, anh hoảng loạn đẩy cô vào trong xe, đóng cửa một cách thô bạo, quay sang nhìn cô gầm ghè:
“Em điên à?”
Ngoài đường mưa tầm tã, những giọt nước mưa nhỏ như hạt bụi, làm mờ ô cửa kính trước mắt, anh lặng người nhìn Phương Nhã một lúc lâu, tóc ướt dính bết trên cổ, trên trán do nước mưa càng làm nổi bật bờ môi tái nhợt của cô. Không biết mất bao nhiêu lâu, mọi sức lực dường như được trút gần hết, cô sà vào lồng ngực anh khóc nức nở.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, anh chợt nhận ra con tim mình đang đau nhói qua từng tiếng nấc nghẹn của cô, như một loài cây bị nhổ tận gốc rễ, mất đi sự sống của chính mình. Nếu như không phải có một người tốt bụng nào đó tận tâm tận lực cứu sống cái cây đó, thì chắc chắn nó sẽ không bao giờ được tồn tại trên đời. Cũng như anh, lẽ sống của anh chính là nụ cười hạnh phúc của Phương Nhã!