“Mày nói cái gì hả?”
Thái nhổ nước bọt xuống đất, sấn sổ tiến tới nắm đầu Phương Nhã nhưng liền bị bàn tay của Phi Vũ chặn lại. Hắn hằn học nhìn đàn em của mình, gằn từng câu từng chữ, không quên trừng mắt đe đọa:
“Không cần phải vội. Cứ để nó ngồi đây mà suy nghĩ, vài tiếng sau bọn tao sẽ quay lại! Đến lúc đó nếu như mày vẫn không chịu, thì đành phải xử lý từng đứa một! Bắt đầu là con này!!!”
Phi Vũ liếc mắt nhìn Nhã Trúc rồi cười phá lên, sau đó sảng khoái bá vai Thái bước ra ngoài, để lại cái nhìn đầy hậm hực và ngỡ ngàng của bọn đàn em. Vài giây sau đó, cánh cửa gỗ đóng lại và vang tới giọng gắt gỏng của Thái, dường như là vẫn không phục với lối suy nghĩ của thủ lĩnh hắn.
Bên trong phòng kín như bưng, Phương Nhã và Nhã Trúc phải trải qua quãng thời gian kinh khủng, bức tường ẩm mốc mùi phân thối, nền đất lạnh ngắt trong khi nhiệt độ phòng lại hừng hực nóng như lửa. Cả hai lại còn bị trói cả tay chân, không cách nào thoát ra được. Nghĩ đến đây, Phương Nhã lại nhìn sang Nhã Trúc, thấy cô có vẻ như mất hồn, mắt đảo quanh liên tục như đang bị thứ gì đó tác động vào, vừa sợ hãi, lại vừa vui mừng.
“Nhã Trúc, cô không sao chứ?” - Phương Nhã xích lại gần, cúi đầu lo lắng hỏi, giọng khẽ khàng như sợ bên ngoài nghe được.
“Ưm... ưm!!!”
Nhã Trúc bắt đầu hoảng loạng, mắt nhìn cô chớp liên tục, ú ớ trong miệng mãi không ngớt. Thật ra ban đầu cô cũng không thể hiểu được cô thư ký xinh đẹp này đang ra dấu hiệu gì, mãi một lúc sau quan sát mới nhận ra được một con dao găm được giấu đằng sau cánh tay bị trói của Nhã Trúc, và cô ấy đang cố gắng để cắt sợi dây thừng trên tay mình.
“Nhã... Nhã Trúc, cô lấy con dao ở đâu vậy???” - Quá bất ngờ, cô trợn mắt hỏi, lòng vừa thấp thỏm vừa vui mừng.
“Xoẹt!”
Vài phút sau, sợi dây trên tay Nhã Trúc đứt lìa, để lộ những vết hằn do bị trói, làn da trắng như tuyết càng làm lộ ra vết tích tím bầm đỏ loét trên cổ tay. Cô đưa tay lên xé toạc miếng băng trên môi mình, rồi lập tức dùng cái dao đang cầm cắt đứt sợi dây dưới chân, cố gắng nói trong hơi thở gấp gáp:
“Phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này ngay, không chạy lúc này thì sẽ không còn kịp nữa đâu!!” - Sau khi chân tay đã tự do, Nhã Trúc cầm chặt con dao cắt tiếp sợi dây trên tay Phương Nhã, run rẩy nói - “Tên ban nãy tát cô đã nhét con dao nhỏ này vào tay tôi, tôi cũng không biết tại sao hắn làm thế.”
“Cái gì?”
Phương Nhã kinh ngạc, sắc mặt tối sầm lại, không dám tin nổi tên bác sĩ khốn kiếp đó lại dám làm như vậy. Hắn... muốn giải thoát cô và Nhã Trúc sao?
“Đừng nói nhiều nữa, thoát khỏi đây rồi tính!!!”
“ Nhưng... thoát bằng cách nào?” - Sắc mặt cô tái mét, bàn tay vừa được cởi trói liền loay hoay tháo cho bằng được dây thừng trên chân mình, mắt nhìn lượt quanh phòng, ngoại trừ cửa sổ với những thanh gỉ sắt chắn ngang thì tuyệt đối không còn một kẽ hở nào để thoát ra bên ngoài nữa.
“Chúng ta phải ra khỏi đây! Theo tôi!” - Sau khi cắt đứt nốt sợi dây dưới chân cô, Nhã Trúc toàn thân đổ đầy mồ hôi, nắm tay cô đứng phắt dậy.
“Không được, bọn chúng đang ở bên ngoài đó!”
Phương Nhã hoảng hốt kéo giật lại, mắt lấm lét nhìn ra phía cửa. Quả thật cô không nghĩ rằng bước ra ngoài bây giờ là cách giải quyết tốt nhất, thế chẳng khác nào tự dâng mình vào miệng cọp.
Bàn tay Nhã Trúc ngày một lạnh hơn, run rẩy bấu chặt lấy cô, hồi hộp nói:
“Jessica, ban nãy tôi nghe bọn chúng nói một lát sẽ có cuộc chia chác số tiền nào đó, tôi nghĩ rằng giờ bọn chúng đang không để ý. Nhất định chúng ta phải nhân cơ hội này lẻn ra ngoài!”
Nhã Trúc thái độ vô cùng kích động, không để cô lên tiếng liền thận trọng hé mở cánh cửa, đến khi thật sự xác nhận rằng không thấy ai bên ngoài mới bớt đi nét căng thẳng trên gương mặt, sốt ruột lên tiếng:
“Không có ai, đi mau!”
“Khoan...” - Bị Nhã Trúc nắm tay lôi đi, cô vốn dĩ không có cơ hội để lên tiếng. Trong lòng thấy bất an, nghi ngờ chuyện này liệu có phải là sắp đặt.
Cả hai bấu víu nhau, khẽ khàng đi từng bước qua một căn phòng ẩm mốc đầy bụi bẩn. Đến khi đi đến phía cuối bức tường, Nhã Trúc đi đằng trước đã phải hét lên kinh hoàng khi một tên to con xuất hiện đằng sau bức tường, nhanh chóng chộp lấy cánh tay Nhã Trúc rồi cười phá lên:
“Haha, hai con chuột nhắt muốn chạy đâu đây?”
Tên chộp lấy tay Nhã Trúc vừa dứt lời, từ đằng sau lưng hắn liền xuất hiện đám người ban nãy, trong đó có cả Phi Vũ và Thái. Chẳng mấy chốc, bọn chúng đã đứng tụ lại xung quanh hai người, ngay cả một kẽ hở để thoát cũng không có.
Phương Nhã tim đập mạnh, trừng mắt nhìn Phi Vũ đầy căm hận. Hắn thật ra muốn gì? Cố tình để cô thoát, rồi bây giờ muốn bắt lại? Tên khốn kiếp này muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô sao?