“Dừng tay!”
Cơn dục vọng của bọn đàn em đang đến hồi lên đỉnh điểm, thì âm thanh lạnh lùng của Phi Vũ liền nhanh chóng chặn đứng mọi hành động của bọn chúng. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên im phăng phắc, không một ai dám động đậy, chỉ riêng Thái chưng hửng nhìn thủ lĩnh của hắn bằng đôi mắt bất kham, lộ rõ sự phẫn nộ không phục của mình.
“Cô gái, cảm giác tưởng rằng đã thoát được hang cọp, nhưng rồi lại bị cọp tóm được và ngoạm một phát lên người thì như thế nào? Không tồi chứ???”
Phi Vũ nheo mắt đầy gian tà, thế nhưng lời nói thốt ra lại dịu dàng đến mức làm người khác phải khó chịu, ghê tởm. Phương Nhã đôi mắt đầy những tia máu, run rẩy nhìn Nhã Trúc một cách xót xa mà không thể nói được lời nào. Đến khi hắn chìa điện thoại ra trước mặt cô thì cô biết... mọi chuyện đã không còn đường để lui nữa.
Cô đau đớn cắn chặt môi, tay run run bấm số của Kevin mà tưởng chừng như có ngàn mũi kim đâm vào tay, đau nhói.
“Alo!”
Tiếng chuông vừa ngân lên đúng một tiếng, thì anh đã nhanh chóng bắt máy. Cô một tay bấu vào da thịt đến bầm tím nhức nhối, nước mắt tuôn rơi không ngừng, phải mất một lúc lâu sau mới bật ra thành tiếng:
“K... Kevin!”
Chương 17: Quá khứ
Vừa về đến nhà, Cẩm Tú đã thấy ngôi nhà của mình đang trở nên huyên náo. Bé Hạo khóc ầm ĩ, cô Liên giúp việc thì chạy đôn chạy đáo xung quanh, ngay cả mẹ cô Triệu Ánh và Đình Phong cũng hối hả chạy nhanh lên lầu. Trông thấy cô đứng yên như tượng trước cửa ra vào, Đình Phong mới gọi lớn:
“Bây giờ mới về sao? Quốc Thịnh bị sốt cao đến mức chân tay bủn rủn, thế mà vẫn ráng sức hết kiếm điện thoại rồi lại đòi ra khỏi nhà. Mẹ con phải khuyên nhủ khó khăn lắm mới chịu ngủ được một chút. Nhưng bây giờ lại giở chứng nữa rồi. Mau lên xem nó thế nào đi!”
Lời nói vừa dứt, Đình Phong đã thấy Cẩm Tú hoảng hốt quên cả cởi giày mà chạy một mạch lên lầu. Thoáng vài giây trước khi bóng Cẩm Tú bị hành lang cầu thang nuốt chửng, ông nhìn thấy được những dấu vết tím bầm ở quanh vùng cánh tay, cổ và chân hằn rất rõ trên người cô, bất giác đôi mắt tối sầm lại. Từ sáng đến giờ con bé đã đi đâu mà cả người đầy thương tích như thế này?
“Quốc Thịnh!”
Cẩm Tú trán đầy mồ hôi, hai tay tung cửa thật mạnh, sà ngay vào giường Quốc Thịnh mà thấy tim đau nhói. Da mặt anh tái xanh, đôi mắt đục ngầu lóe lên tia sáng khi trông thấy Cẩm Tú, nhiệt độ trong người nóng như lửa đốt, mạnh bạo chộp lấy tay cô, giọng khàn khàn:
“Cẩm Tú, điện thoại... điện thoại của anh... khụ khụ!”
Lời chưa dứt, bụng anh đã quặn thắt dữ dội, dạ dày cuộn lên khiến phần ngực càng thêm đau đớn. Cố dằn cơn ho, anh tái mặt nói:
“Điện thoại của anh... tìm nó!”
“Được, em giúp anh đi tìm! Anh nằm xuống đi, em tìm ngay cho anh!” - Cô cắn môi, gật đầu như cái máy, lúc này anh đang bệnh, tốt nhất là đừng để bị kích động, không được để anh biết rằng chính cô đã giữ lấy điện thoại. Tức thì, cô vọng xuống lầu nói lớn - “Cô Liên, giúp tôi lấy thuốc của Quốc Thịnh lên đây!”
Trong chốc lát, Quốc Thịnh như sực tỉnh ra một chuyện, liền bật người ngồi dậy, căng thẳng chộp lấy cổ tay cô siết mạnh, lời nói tuy yếu ớt nhưng ẩn chứa uy quyền:
“Không, không cần! Anh sẽ tìm nó, em không được đụng vào!”
Quốc Thịnh đứng phắt dậy, nhưng vì cơ thể vốn đang yếu nên đã nhanh chóng ngã gục xuống nền đất, đổ ập người lên Cẩm Tú. Cô ôm chặt lấy anh, cú va chạm mạnh khiến cả hai người áp sát vào nhau, cô càng cảm nhận rõ được hơi thở nóng như lửa của anh phà vào mặt mình, con tim phút chốc không kềm được lại đập mạnh. Trông thấy đôi mắt mơ màng của người đàn ông mình yêu sâu đậm, cô thật rất đau lòng. Anh vì sợ cô nhìn thấy tên của Phương Nhã trong danh bạ nên mới không muốn để cô động vào điện thoại anh sao? Bất chấp việc bản thân đang yếu, vẫn cuống cuồng tìm điện thoại, lại còn muốn ra khỏi nhà để tìm người con gái đó???
Đúng lúc đó, cô Liên từ ngoài cửa bước vào, một tay cầm bịch thuốc, tay còn lại cầm ly nước tiến đến bên giường bệnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngỡ ngàng:
“Ông chủ, bà chủ! Hai người không sao chứ?”
Trông thấy cô Liên xuất hiện, Cẩm Tú mới như sực tỉnh, đôi mắt bi thương xoáy sâu vào mắt anh một hồi. Sau đó mới nhẹ nhàng đỡ anh lên giường, nhỏ nhẹ nói:
“Quốc Thịnh, anh phải uống thuốc cho khỏe, sau đó mới tìm điện thoại. Có được không?”
Thoáng trong gió có tiếng thở dài, anh nhắm mắt gật đầu đầy mệt mỏi, tay với lấy những viên thuốc cô đưa cho rồi bỏ vào trong họng, uống thật nhanh rồi nôn nóng đứng phắt dậy. Cũng ngay lúc đó, Cẩm Tú chộp lấy tay anh, cố dằn sự phẫn nộ trong lòng mình mà dịu dàng nói: