Vừa lái xe qua cổng, tôi lại nhận được điện thoại của Lý Bân: "Sếp có việc gấp phải đi Bắc Kinh ngay, không dự dạ hội nữa. Sếp muốn anh giúp ông ấy xin lỗi cô Nhậm."
Tôi vội vàng nói được rồi. Cúp máy xong, thật không biết làm thế nào mà bước nổi chân.
Công việc, sự nghiệp là lớn nhất rồi. Vì cái bận rộn của ông ta, ông ta có thể mượn người đón giúp bạn nhảy, giờ lại nói xin lỗi giúp nữa... Tôi đồ chừng chắc sau này kết hôn, ông ta cũng đưa tiền nhờ tôi làm chú rể nốt cho xong.
Đạm Ngọc biết trước là tôi sẽ đến đón lúc sáu giờ. Tôi gõ cửa, cửa lập tức mở, tưởng như Đạm Ngọc đã đứng sát ngay cánh cửa mà chờ tôi đến vậy.
Cửa mở ra, tôi tưởng như trước mặt mình là một cô dâu từ đâu lạc bước tới.
Chỉ một câu: "Không cần cô dự dạ hội nữa, cô nghỉ ngơi sớm đi!" mà tôi không biết phải mở miệng thế nào.
Vẻ đẹp khiến người ta không thể từ chối, kiêu ngạo làm người ta không nỡ làm hại.
Đạm Ngọc rõ ràng là một cô gái vừa xinh đẹp vừa kiêu kỳ, lại đang mặc bộ váy dạ hội lộng lẫy thanh nhã, cao quý mà tràn đầy sức sống.
Tôi đứng trước vẻ đẹp rực rỡ của nàng, thấy lòng mềm nhũn. Tôi không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt được trang điểm rất tinh tế của Đạm Ngọc, không biết làm thế nào từ chối sự mong đợi của nàng. Mà thực ra tôi làm gì có cái quyền từ chối?
- Ừm... Cô Nhậm, cô chuẩn bị xong hết rồi à? – Tôi hỏi.
- Vâng! Chúng ta có thể đi được rồi. - Đạm Ngọc giống như một cô công chúa ngây thơ, lại còn ban tặng thêm cho tôi một nụ cười mê hồn.
- À... Tôi, tôi hơi khát, có thể cho tôi ly nước không? – Tôi nói, đứng chắn cửa phòng.
Đạm Ngọc nhìn tôi, không nói gì, đi vào trong phòng rót nước.
Rồi tôi lại lấy cớ nước nóng quá, yêu cầu ngồi nghỉ một lát đợi nước nguội bớt.
Đạm Ngọc có vẻ không vui, nhưng không từ chối tôi.
Cầm cốc nước trong tay, không dừng được, tôi liếc nhìn Đạm Ngọc: vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon thả, khuôn ngực tròn đầy và cặp mông gọn gàng quyến rũ. Trên nền trời đêm, chiếc váy màu đen nàng mặc làm nàng tỏa ra ánh hòa quang của một viên ngọc trai đen. Sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo làm nổi bật chiếc cổ trắng ngà duyên dáng và bờ vai cân xứng hoàn mỹ. Có thể thấy nàng đã trang điểm rất kỹ càng, ngay cả một ánh nhìn hay một cái chớp mắt cũng đều tỏa ra ma lực khó cưỡng lại.
Đặc biệt là đôi giày cao gót trong suốt như làm bằng thủy tinh, nửa kín nửa hở che khuất đôi gót chân xinh xắn.
Nàng không ngừng đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ, chẳng buồn nhìn đến tôi. Đôi môi mím chặt cho thấy nàng đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.
Tôi thì vẫn không nghĩ ra cách nào tránh khỏi cái việc phải dội gáo nước lạnh cho mỹ nhân lộng lẫy trước mặt.
Uống nước xong, tôi lại bảo muốn vào nhà vệ sinh.
Nhậm Đạm Ngọc dùng đôi mắt biểu lộ rõ ràng sự bất mãn liếc tôi một cái sắc lẻm, khoát tay chỉ về phía nhà vệ sinh.
Tôi vào phòng vệ sinh, cảm thấy mình giống như đang khơi gợi, mời mọc cô gái vốn đã rất hồi hộp và hưng phấn. Nhất định nàng sẽ nghĩ là tôi cố tình làm khó nàng.
Như thế, nói nặng ra thì đối với Đạm Ngọc sẽ giống như một sự lăng nhục.
Cô gái trang điểm xinh tươi lộng lẫy, lại bị nhà tỷ phú từ chối một cách hững hờ đến thế... Cô gái đáng thương trước một trò chơi quái ác!
Tinh thần không bình tĩnh, sẽ trở nên kích động.
Phụ nữ ưa nhất chẳng phải là một không khí gia đình ấm áp dễ chịu hay sao? Chỉ cần tôi chịu khó một chút, cố gắng một chút thì những điều đó đâu có khó gì? Nghĩ đến đấy, tôi thấy phấn khởi lạ thường.
Tối hôm đó, tôi đã phạm phải một sai lầm lớn nhất đời – đưa Đạm Ngọc về nhà.
Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Đạm Ngọc đứng ngay dậy, nói một cách lạnh lùng: "Xin hỏi luật sư Hà hôm nay có tham gia không?"
Tôi nhớ lại nụ cười tươi tắn như hoa của nàng sáng nay khi nàng nói hy vọng tôi cũng có mặt, tự nhiên thấy một luồng nhiệt chạy dọc suốt thân người.
- Có, có chứ. – Tôi nói.
- Vậy chúng ta đi ngay thôi, chắc Á đương đợi lâu rồi.
Tôi nghĩ thầm: "Á Đương của cô đang vô tư tung tăng ở Thủ đô Tổ quốc ta thì có".
Tôi nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, "Được rồi, ta đi." và đứng dậy đi ra ngoài.
Tôi lái chiếc xe Audi của người khác, chở cô dâu của người khác lao băng băng trong khung cảnh trời đêm phồn hoa lộng lẫy, còn người ngồi bên cạnh đến một lời cũng không hề mở miệng.
Phát hiện nàng không ngừng liếc hình ảnh mình phản chiếu trong gương chiếu hậu, tôi thầm nghĩ: "Được rồi, đẹp lắm rồi".
Nhậm Đạm Ngọc sợ gió thổi bay làm rồi tóc nàng, nhất định không mở cửa sổ. Gió từ phía tôi thổi tới phía nàng rồi lại quay về, đem theo một mùi hương thanh nhẹ bay vào mũi tôi. Tôi liếc nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt chiếc túi xách tay của nàng, đoán chừng phải chăng bàn tay ấy đang hồi hộp đến toát mồ hôi.